Kaname nhìn con người trước mắt, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm dậy lên gợn sóng.
"Lâu ngày không gặp. Đây là thái độ khi thấy ta trở về sao, cháu trai?"
Gã ta với khuôn mặt có mấy phần giống với anh, chỉ có đôi mắt hai màu quái dị cùng vẻ điên cuồng trên mặt là khác. Kaname không nói gì, chỉ đứng yên mà nhìn gã. Vì một tình yêu mù quáng không được đáp lại, gã đã hủy hoại cả gia tộc Kuran anh đã cất công gầy dựng nên. Từ khi nào mà hậu nhân của chính mình lại suy đồi đến thế? Anh tự giễu trong lòng, mắt vẫn dõi theo mọi hành vi của gã.
Gã khẽ liếm mép với vẻ mặt đầy tởm lợm, xoay người bỏ đi, trước đó còn không quẳng lại một câu nói làm lòng anh dậy sóng:
"Còn cháu gái của ta nữa a...Juuri à, không biết cô bé ấy có giống em không nhỉ?..."
Cùng thời điểm đó, Cross Yuuki cúi đầu đứng trong phòng, tay cầm một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ thẫm, do dự một chút trước khi nhắm mắt uống hết nó.
.
.
.
"RẦM!!!"
Một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trái Nguyệt xá. Các vampire trong toà nhà ấy không hẹn mà cùng giật mình, khi mà một mùi hương thơm lừng lôi kéo, dụ dỗ bản năng nguyên thủy của họ trỗi dậy. Máu. Hơn nữa, còn không phải mùi máu bình thường. Đó là mùi máu của một thuần huyết chủng.
Nhanh chóng cử Aidou cùng hai người nữa qua khu Nhật xá bảo vệ những con người vô tội, Kaname cùng những người còn lại xông ra đứng trước cổng Nguyệt xá. Vampire level E. Nhiều. Rất nhiều là đằng khác. Họ không khó để thấy được bóng người đang đứng tít trên lầu cao, ngay trên đầu bọn họ, với đôi mắt đỏ xanh đầy hiểm độc. Tất cả các thành viên khác của khối Đêm đều đã bị gã mưu chuộc và khống chế hết cả, trừ những thành viên thân cận với anh ra. Ngước mắt nhìn lên, anh khẽ thì thầm:
"Xem ra ta đã quá lơ là nhỉ?"
Kuran Rido nhếch môi cười to, tiếng cười rùng rợn của gã vang lên trong đêm đen.
"Không uổng công chút nào khi ta tới tận đây gặp mặt cháu trai của mình." Gã nói đầy chế nhạo, "Dòng máu thuần chủng các ngươi hằng khao khát đó, đến và chiếm lấy nó đi."
Nguyên đám level E trước mắt, lẫn trong đó là các vampire level B không hề giấu vào đâu cho được, xông lên chỗ anh. Chậm rãi phất tay, tốp đi đầu của bọn chúng đều tan thành cát bụi làm đám phía sau dừng lại trong giây lát trước khi nhào đến đầy điên cuồng. Những thuộc hạ thân cận đứng quanh Kaname cũng nhanh chóng tiến lên, vì vị vua của họ. Không tiến lên, anh lạnh lùng nhìn quanh, trước khi mở tâm trí của mình với người bên kia.
"Zero, gọi Akira đi."
...
Trong sự hỗn loạn của cuộc chiến, mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi của tất cả những người ở đó, và tất cả đều bị mùi máu kích thích điên cuồng thêm.
"Chết tiệt, hắn ta đâu rồi? Các ngươi đã để hắn chạy thoát?" Kuran Rido giận điên người quát tháo, hoàn toàn vứt bỏ mọi tự tôn của gia tộc mà hành động chẳng khác gì một con thú đang trong cơn giận dữ hoang dại. Nhưng không để gã nói gì thêm, trên lưng truyền đến một trận đau đớn thấu xương khiến gã khổng chịu nổi mà khụy xuống ngay tức khắc. "Ai..." Gã lầm bầm hỏi khi quay người lại, chỉ thấy một ánh bạc rọi vào mắt rồi biến mất. Không muốn đôi co gì thêm khi trong tâm chỉ duy nhất ý nghĩ chiếm đoạt lấy cô gái tóc nâu cùng rút cạn máu Kuran Kaname, gã chống người đứng dậy. Tuy nhiên, đối với một người đã phá hủy chính gia tộc của mình một cách điên cuồng và hả hê, may mắn không bao giờ xuất hiện. Đó là khi gã nhận ra vết thương trên lưng mình là một vết cào lớn, tệ hơn nữa, vết thương không lành lại như những vết thương khác mà lại còn có biểu hiện muốn rách ra thêm. Cái gì thế này? Gã khổng nhịn được mà ớn lạnh nghĩ. Chưa bao giờ gã bị tấn công mà vết thương không chịu lành thế này.
"Ái chà chà, thì ra đây là người mà Kaname đã nhắc tới đó ư? Trông thật thảm hại quá đi~"
Khó khăn ngẩng đầu lên, Rido giật mình khi đón nhận một tầm mắt lạnh lẽo quét tới bản thân. Đôi mắt vàng kim như mắt mèo như có như không sáng rực lên trong đêm, khi mà từng câu từng chữ y nói ra chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa trong lòng gã:
"Thậm chí đứng còn không nổi, ta thật thắc mắc không biết tên yếu đuối nhà ngươi làm cách nào mà đánh thức được người bạn quý mến của ta đấy!"
Gã hoàn toàn á khẩu trước mặt y. Không phải vì những lời nói của y, mà vì gã nhận được một điều - điều làm gã kinh hãi không thôi: người trước mắt là một thuần chủng.
Không thể nào, Kuran Rido chưa từng thấy bất cứ gia tộc thuần chủng nào có diện mạo này. Phải chăng là một gia tộc ẩn mình? Không thể nào, từ khi giới vampire được thành lập tại Nhật Bản, bát đại thuần chủng là những dòng thuần duy nhất. Và nếu có bất kỳ gia tộc nào sống ẩn dật, chắc chắn cũng sẽ bị các vampire khác phát hiện rất nhanh. Hơn nữa, diện mạo của người trước mắt giống Kuran gia tới 4-5 phần, chỉ trừ đôi mắt khác màu ra, còn lại chẳng khác gì một thành viên trong tộc Kuran vậy.
Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?!

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...