Chap 1: Trường mới

1.4K 72 1
                                    

Lala là một trong những môi trường u tú nhất nước. Ngôi trường u tú này vốn là một ngôi trường nội trú. Có học sinh vào học bắt buộc phải ở kí túc xá một tuần về nhà một lần.

Han Sara vốn là một đại tiểu thư con nhà danh giá nhưng khác hẳn với các cô tiểu thư đanh đá chảnh chọe. Sara bản tính khác rụt rè, hiền lành. Từ nhỏ đã phải gánh chịu sự dạy dỗ nghiệm khắc từ bố của mình, kèm theo sự lạnh nhạt của mẹ. Cuộc sống của Sara như tù túng, khổ sở. Từ nhỏ đã phải học cách ăn, cách đứng, cách cười làm sao cho duyên dáng. Bố của cô đã đưa vào ngôi trường này. Thoát khỏi cái gia đình giống như nhà tù này Sara có cảm giác nhẹ nhõm.

Ngôi trường rộng lớn hơn với trí tưởng tượng của Sara. Hơn sáu dãy lầu với chiều cao cũng bảy, tám tầng. Xuân trường rộng đến mức có thể chứa cả một sân bóng. Đặc biệt có khu học tập và khu ăn uống ở một vườn hoa bao la. Sara là người rất yêu hoa, đây màu sắc, đủ các loại hoa. Làm cho tâm hồn của Sara bay bổng hơn phần nào, Sara sãi bước giữa vườn hoa, các đán bướm bay trước mắt. Bỗng dưng Sara đứng lại, có cái gì rụt rịch ở bụi hoa cúc, chưa kịp hoảng hồn thì thấy một chàng trai trạc tuổi Sara đang ngồi dậy nhìn chằm chằm vào mắt Sara một cách khó chịu. Sara thầm hiểu mình đã đánh thức cậu ấy. Sara đang định xin lỗi thì đằng sau vang lên tiếng gọi:

- Sara!

Tiếng gọi của ai đó làm cho Sara giật mình. Xoay người lại thì ra cô bạn thân của mình Emma. Emma học trường này trước Sara một năm, thật may mắn khi có người thân ở đây.

- Emma à! Sao giờ này cậu mới tới tớ đợi cậu từ sáng tới giờ.

- Tại cậu đi sớm chứ bộ, sáng tỏ qua nhà cậu thì nghe bác nói cậu đi từ sớm rồi.

Sara thở dài trách cô bạn mình và chợt nhớ ra điều gì đó xoay người lại tìm nhưng không thấy bóng dáng đó đâu.

- Cậu tìm gì vậy?

Sara lắc đầu:

- Không có gì, mình lên lớp đi.

Bố mẹ Sara và bố mẹ Emma là bạn thân của nhau nên xin cho Sara học cùng lớp với Emma.

- Này Emma, tớ có được ngồi cùng với cậu không?

- Chắc là không đâu, cậu mới chuyển đến vào năm nay còn sơ đồ lớp có từ năm ngoái, khó được ngồi cùng nhau lắm. Cô xếp đâu ngồi đó thôi! À mà lớp mình còn một chỗ trống nếu cậu may mắn cậu sẽ ngồi vào đó.

- Sao lại ' nếu may mắn '?

Emma cười một cách nham hiểm:

- Vì chỗ đó đặt biệt, cả trường này biết bao nhiêu người muốn mà không được đấy.

Sara nhíu mày:

- Cậu nói rõ hơn đi?

Emma nhướng mày tỏ vẻ bí mật:

- Tớ không nói đâu, để coi cậu có may mắn không đã. Hihi - nói rồi Emma chạy vào lớp.

- Này này...... Emma...... - Sara tức tối chạy theo

Reng reng reng.....

Tiếng chuông vào học vang lên. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và gọi Sara lên giới thiệu trước lớp. Sara cũng chào hỏi vài câu đơn giản rồi hồi hộp chờ cô phân chỗ ngồi. Sara khá tò mò về chỗ 'may mắn' theo lời của Emma nói.

- Ừ! Lớp mình thì chỉ còn một chỗ trống thôi. Nhưng...ủa lớp trưởng vẫn chưa đến hả? - Cô giáo ngạc nhiên hỏi

- Dạ chưa cô

- Dạ bạn ấy hình như có đến trường nhưng không vào lớp.

- Dạ cô em thấy bạn sâu trường ạ! - Các bạn thay phiên nhau nói.

Cô giáo lắc đầu một cách chán nản:

- Là lớp trưởng mà không gương mẫu gì cả. Mà cũng hên thật, bạn không có ở đây. Thế thì Sara em cứ ngồi vào bàn cuối nha. Một bàn ngồi hai mà lớp trưởng rất ít khi đến lớp, để bàn trống nhìn kỳ lắm.

Cả lớp ồ lên một tiếng ngạc nhiên, thậm chí có bài bản còn lên tiếng hỏi cô ' như vậy có được không cô? ' Nhưng cô vẫn cho Sara ngồi chỗ đó. Sara bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, cái này là nơi 'may mắn' mà Emma nói đấy à? Tuy ngồi bàn cuối Sara vẫn cảm thấy các bạn nữ trong lớp luôn quay xuống quan sát Sara với ánh mắt không mấy thân thiện. Sara có một linh cảm không được bình yên rồi.

Đến giờ ra chơi Emma nói phải tập nhảy cho buổi lễ khai giảng. Nên Sara tải một mình đi xuống căng tin ăn. Vừa đi vừa nghĩ đến cái chỗ ngồi kỳ quái. Thật là tò mò định ra chơi hỏi Emma nào ngờ Emma lại bận. Vừa đi xuống cầu thang vừa nghĩ bỗng có ai đó đụng vào người Sara làm Sara té xuống đất. Chưa kịp hoảng hồn thì cái tên 'thủ phạm' đụng vào người Sara đã quay lưng bỏ đi, không xin lỗi, không một cái nhìn. Làm Sara tức tối nổi:

- Tên kia, đứng lại, làm người ta té rồi bỏ đi như vậy sao?

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ