- Anh qua đây là để kím em, có được không?
Ba chữ cuối cùng Maru cố tình kéo nó ra thật dài, âm thanh nghe rất ám muội. Nói rồi Maru kéo sát môi cô ấy để chạm lên môi tình. Hai tay không ngừng chuyển động. Ngay lúc đó Sara cũng tình cờ bước vào. Thoáng một cái ngạc nhiên, rồi bàng hoàng kinh ngạc, Sara chết lặng tại chổ. Được một lúc Maru xô mạnh cô ta ra, ánh mắt hiện lên một sự khinh bỉ tột cùng.
- Đầy mùi tanh hôi của sự lừa dối.
Nói rồi Maru xoay người lại đang định bước đi, bất ngờ Maru cũng chôn chân đứng im tại chổ. Họ đã từng mơ ước gặp lại nhau, từng khao khát nhìn thấy nhau. Nhưng không ngờ ông trời độc ác đến mức trêu người để họ gặp lại nhau trong tình huống éo le như thế này. Hai mắt xoáy vào nhau, bao lời muốn nói, bao nhiêu nhớ mong, oán hận từng ngày. Giờ đây họ chỉ kịp trao nhau trong ánh mắt đầy mâu thuẫn. Cả hai lúng túng đến mức không biết nên nói gì, không biết nên ứng xử ra sao thì đột nhiên Trường Đặng từ sau lưng Sara xuất hiện. Vỗ nhẹ vài vai Sara, Trường Đặng lên tiếng:
- Sao lâu quá vậy em.
Như một người sắp chết đuối vớt được chiếc phao, Sara quay sang kéo mạnh tay Trường Đặng ra ngoài:
- Đi thôi anh, đột nhiên em cảm thấy rất khó chịu.
Vừa đi Trường Đặng vừa choàng tay ngang vai Sara, đầu kề sát tai Sara nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em không sao chứ? Hay để anh đưa em về.
Họ tình tình tứ tứ rời khỏi nơi đó, để lại Maru nước mắt một lần nữa tuôn trào mặn đắng. Chân bên trái chợt nhói lên một cái như nhắc nhở cho Maru nhớ rằng: còn có một vết thương chưa-kịp-lành....
..............................................................................................................................
Cái lạnh se se của thời khắc giao mùa thật biết cách giết một ai đó. Không gian mùa lạnh ảm đạm đi thấy rõ. Những cơn mưa bất chợt rồi kéo dài dăng dẳng nhưng đang thách thức, đang mời gọi ai đó nhớ lại những kỉ niệm lúc nào. Rồi một cái ôm bất chợt từ phía sau, một cái gạt nhẹ đi giọt nước vướng trên mi. Giọng nói, giọng cười ai đó văng vẳng trong đêm tối. Tất cả mọi thứ như một cuốn phim quay chậm từng hồi một hiện rõ trong tâm trí. Ngắm nhìn cơn mưa ngoài trời, tự bao giờ....Sara đã không còn biết khóc? Bật lấy bản nhạc, bài rap mới nhất Maru vừa đăng tải. Sara để giai điệu thật chậm, thật buồn cùng lời bài rap day dứt, như oán, như trách, như đau, như thương đó hòa tan vào nổi buồn này.
Không khí trong cơn mưa ảm đạm một thì cái buồn bã sau cơn mưa lại tăng bội gấp mười. Sara tắt nhạc, với lấy chiếc áo khoác gần đó. Thản nhiên bước chân ra khỏi cửa.
- Con đi đâu đó? – Vừa thấy Sara sửa soạn bước chân xuống lầu, bà Loan đã nhanh chóng lên tiếng.
Sara thở dài, trả lời một cách máy móc:
- Còn một tuần nữa là đến đám cưới rồi. Con muốn ra ngoài mua thêm một ít đồ.
- Có cần mẹ điện thoại kêu Trường Đặng qua chở đi không?
- Không cần đâu, để con một mình đi mua cũng được.
- Vậy để mẹ kêu vệ sĩ đi cùng con.