Chap 22: Hạnh phúc

853 54 1
                                    

Mun xoay mặt lại tiếp tục nhìn biển đen ngòm trước mặt. Nốc cạn một lon bia, Mun khui lon tiếp theo. Không trả lời thẳng câu hỏi của Toki, Mun đánh trống lảng qua chuyện khác, Toki cũng không bắt ép hay nôn nóng, chỉ ngồi im nghe Mun nói. Thỉnh thoảng họ lại lôi thêm một chủ đề mới nào đó ra bàn tán.......

Tối hôm đó Mun say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa, cứ ôm mặt khóc lóc mãi thôi. Làm cho bao nhiêu người đi đường cứ nhìn chằm chằm rồi chỉ trỏ vào họ, đi được nữa đường về khách sạn Mun kiệt sức ngã quỵ, khiến Toki phải cõng lấy.  Đã vậy Mun còn không kiêng nể nôn mửa khắp người Toki. Không một lời kêu ca, không một tiếng oán trách. Toki cắn răng dùng hết sức mình đưa Mun về khách sạn. Rồi sau đó đặt Thư Kỳ xuống giường. Giặc sạch chiếc khăn Toki từ tốn lau nhẹ nhàng khuôn mặt Mun. Tắm rửa, thay đồ xong Toki vẫn lại ngồi bên cạnh Mun...cứ ngồi như thế, cầm lấy tay Mun....cho đến tận sáng hôm sau.....

Sáng sớm hôm sau Mun thức giấc với bàn tay vẫn nằm trong tay Toki. Nhìn Toki ngồi đó, gục đầu bên cạnh giường mình bất giác một cảm giác ấm áp trào dâng. Nghe thấy tiếng động Toki cũng giật mình mở mắt nhìn Mun.

- Em dậy rồi hả? Có đau đầu không?

Sự sốt sắn, ánh mắt quan tâm từ Toki một phần đó cũng làm rung động trái tim đang tổn thương của Mun. Đặt tay lên tay Toki, Mun nhẹ nhàng lên tiếng:

- Có thể chờ em ba năm, vậy có thể nào cho em thêm một chút thời gian nữa để đón nhận tình cảm của anh không? Em hứa....sẽ không để anh đợi quá lâu đâu.

Toki kinh ngạc nhìn Mun, rồi như vỡ òa những cảm xúc, Toki bật cười...nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc....

Nói đến cặp Maru – Sara lúc này thì.....vô cùng rắc rối. Sau khi Sara đồng ý ở lại trường, Maru cũng tất nhiên "khỏe" hẳn ra. Đặt tay lên trán Maru, Sara vô cùng ngạc nhiên.

- Sao bây giờ lại bình thường rồi? Không còn lạnh nữa....

Maru ậm ờ:

- À! Chắc là do em chịu ở lại.....vui quá nên khỏe rồi.....

Sara nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, thấy Sara nhìn mình như vậy Maru lập tức cười giả lả:

- Đi ăn thôi, đói rồi.

Sara tuy nghi ngờ nhưng vẫn không biết phải nói sao, dù gì cũng đã ở lại rồi, đành chịu vậy. Thế là cả hai cùng kéo xuống nhà ăn. Cuối tuần phần lớn số đông học sinh ở trường đều về nhà nên căn tin vắng vẻ thấy rõ. Đang tính vào mua đồ ăn thì chợt bị Maru kéo lại, ấn Sara ngồi xuống ghế.

- Ngồi đây đi, ăn gì để tôi đi mua.

Sara trợn tròn mắt với sự ga lăng "bất thình lình" này, rồi hướng mắt tới quầy bán thức ăn Sara nói:

- Bánh canh đi.

Ngay lập tức không đợi Sara nói thêm, Maru xoay người bỏ đi. Đem về hai tô bánh canh cùng hai lon nước ngọt. Maru còn "ấm đầu" đến mức khui lon nước rồi rót ra ly cho Sara. Sara bắt đầu nghi ngờ không biết có phải hồi sáng lạnh quá nên teo mất sợi dây thần kinh nào rồi hay không. Trong lúc ăn Maru không ngừng run đùi, cười tủm tỉm làm cho Sara phải ngừng ăn lên tiếng hỏi:

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ