Chap 26: Giải thích

512 48 3
                                    

Tên to con đó quay sang Cody hất hàm:

- Có chuyện gì?

Cody nuốt nước bọt nhẹ giọng lên tiếng:

- Em muốn hỏi đường ra quận nhất. Anh làm ơn chỉ giúp em với ạ.

- Không thấy tụi tao đang làm việc sao? Biến đi chỗ khác.

Cody liếc liếc mắt suy nghĩ rồi ngước lên nhìn hắn ta tươi cười:

- Anh đẹp trai, anh làm vệ sĩ hả?

Hắn ta nhíu mày nhìn Cody tỏ vẽ khó chịu:

- Liên quan gì tới mày?

- À! Không có gì, tại em thấy anh oai phong quá, anh có nhận đệ tử không anh?

Tên kia được Cody khen tặng vài câu nhất thời phổng mũi bắt đầu ra oai.

- Tao đây đệ tử một đống, cần gì phải nhận thêm.

Cody nhướng mày tỏ vẽ không tin:

- Anh nói thật hả? Vậy cái hai anh đang gác trên kia cũng là đệ tử của anh luôn hả?

Hắn ta vênh mặt lên cao:

- Chứ sao nữa?

Cody cười tủm tỉm lắc lắc đầu.

- Em không tin đâu, thường thì đệ tử ai dám để đại ca mình gác cổng bao giờ?

Tên kia nhăn mặt tỏ vẻ bực mình:

- Mày không tin hả? Để tao chứng minh cho mày xem.

Nói rồi hắn ta quay lên lầu vẫy vẫy tay. Hai tên gác ở trên lầu lúc này nhìn xuống thấy Cody đang đứng đó, rồi lại thêm có người gọi mình, cứ tưởng là có chuyện gì xảy ra, tức tốc chạy xuống. Lúc này Cody lật đật ra hiệu cho Maru, Maru hiểu ý Cody ngay lập tức đu người lên tường trèo lên cây sake trước mặt. Hai tên vệ sĩ trong chốc lát đã chạy đến chỗ Cody. Quay qua nhìn tên đồng nghiệp hắn ta gằng giọng:

- Có chuyện gì vậy?

Tên kia quay sang Cody tỏ vẻ anh hùng:

- Mày thấy chưa? Tao gọi một tiếng tụi nó đã lật đật chạy xuống liền.

Hai tên vừa mới xuống chẳng hiểu ất giáp gì, ngơ ngác nhìn Cody. Cody rịn cả mồ hôi tay, nhìn sang đã thấy Maru đáp lên cửa sổ phòng Sara an toàn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chà chà tay vào quần Cody nhìn tên vệ sĩ cố nở nụ cười thật tươi.

- Anh oai phong lắm, giống y như đại ca chính hiệu vậy. Thôi em không làm phiền các anh nữa, em xin phép.

Nói rồi Cody xoay lưng bước đi, mấy bước đầu thì chậm, sau đó nhanh dần, dần dần rồi bỏ chạy.....

..................................................................................................

Bước lại tắt ngang bản nhạc Emma hờn dỗi lên tiếng:

- Sara à! Tuần trước tớ ghé thăm cậu, cậu cũng nghe bài này, rồi đến tận hôm nay vẫn chết riết bài này. Nghe đến nổi tớ gõ cửa phòng đến đau cả tay mà cậu vẫn không ra mở cửa cho tớ.

Sara nghe tiếng ai đó văng vẵng bên tay mình, lấy chiếc gối đang che ngang khuôn mặt ra, Sara lồm cồm ngồi dậy, hai mắt đỏ au, sưng mộng, mặt mũi thì tái nhợt như xác chết....ngơ ngác nhìn Emma:

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ