Maru nhịp nhịp chân:
- Tự dưng không thích đi nữa nên hủy thôi.
- Vậy bây giờ không đi nữa đúng không?
- Không biết...để suy nghĩ xem có hứng nữa không đã...
- Thôi khỏi đi, tôi đổi ý rồi.
Maru lật đật xoay người lại nắm lấy tay Sara.
- Tôi có hứng rồi, em đừng hòng nuốt lời.
Sara phì cười, nụ cười đầu tiên dành cho Maru theo đúng cái nghĩa của nó. Bất giác Maru lặng người vì nụ cười đó. Tim đập mạnh đến mức không kiểm soát được. Như một luồn điện chạy ngang Maru lật đật buông tay Sara ra rồi bỏ vào phòng.
Ngồi máy bay hơn giờ đồng hồ cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi. Như chim được sổ lồng, nhìn thấy màu xanh bao la bát ngát của biển cả mà Sara không thể kìm chế được lòng mình, cứ reo lên mãi không thôi. Hạ thấp kính xe xuống Sara chồm người ra ngoài:
- Nhìn kìa, nhìn kìa biển đẹp quá.
- Á! Có cả một khu rừng xanh ôm lấy biển, đứng ở góc độ này nhìn đẹp quá đi.
- Mấy cậu, tý nữa mình có lên lại đây chụp hình không?
- Khách sạn còn xa không? Có gần biển không?
Sara cứ liên tục nói, hết nói rồi lại reo lên, hết reo lên rồi lại hỏi. Chú lái taxi nhìn Sara mỉm cười lắc đầu. Maru lật đật kéo Sara ngồi xuống, bấm cửa kính lên rồi nghiến răng:
- Hai lúa vừa thôi. Ngồi im đi, chồm ra đó té chết bây giờ.
Sara trợn mắt nhìn Maru rồi mặc kệ Maru nói gì, Sara vẫn quay sang hạ kính xuống tiếp tục thò đầu ra ngoài.
Sau khi thuê khách sạn xong xuôi, cả đám cùng nhau kéo ra biển. Đây không phải lần đầu Sara nhìn thấy biển nhưng lại là lần đầu Sara thật sự cảm nhận được vẻ đẹp của biển. Không thể diễn tả được cảm xúc, cái bao la bát ngát, cái màu xanh êm dịu luôn đại diện cho sự tự do, một cái gì đó chực trào trong lồng ngực. Liên tục dùng máy chụp hình Sara cứ như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
- Đồ hai lúa, đừng chụp nữa xuống đây tắm biển đi. - Maru vừa nói vừa chụp lấy máy chụp hình của Sara quăng lên ghế rồi kéo Sara xuống biển.
Bất ngờ trước hành động của Maru, Sara chỉ biết la làng lên:
- Á! Buông ra, Sara không biết bơi, đừng.......
Sara càng la, Maru càng khoái chí.
- Cody, Toki phụ tao một tay coi.
Toki nhăn mặt xoay đi chỗ khác chỉ có mình Cody hứng hở chạy lại phía Maru.
- Bế Sara lên.
Nói rồi Maru nhấc bổng phần nách Sara lên, Cody thì nắm lấy hai chân, mặc cho Sara vùng vẫy, la hét cả hai không thương tiếc ném ùm Sara xuống biển. Uống vài ngụm ngước Sara tức giận đứng dậy, cũng may là biển không quá sâu. Thò tay bốc lấy một nắm cát Sara rượt theo cả hai trả thù, Emma cũng hùa về phía Sara. Cả bọn cùng nhau chơi rượt đuổi trên biển không ai để ý thấy vẫn còn một người lặng lẽ từ xa ngắm nhìn.