Cody móc điện thoại ra "ghi" lại khoảng khắc đáng nhớ này. Bất chợt Emma giật mình đánh vào tay Cody một cái rõ đau.
- Tên vô duyên, làm cái gì vậy?
Cody cười ha hả rồi nói:
- Em không thấy lãng mạn giống phim Hàn Quốc hả? Anh mà đăng tấm hình này lên Facebook biết đâu được lên báo thì sao? Vô tình giúp họ nổi tiếng.
Emma nheo mắt nhìn Cody thở dài.
- Anh định giết họ đó ?Làm lành với nhau, khỏe rồi. Bây giờ mới bước vô giai đoạn rắc rối đây này.
Cody quay qua nhìn Emma nhíu mày tỏ vẽ không hiểu:
- Em nói gì lạ vậy? Họ làm lành thì tốt chứ có gì đâu mà rắc rối.
Emma không quay sang Cody mà nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, thở dài:
- Tuần sau Sara đám cưới rồi, bây giờ như thế này thì biết ăn nói làm sao với cô chú đây?
Một cái lạnh người Cody mới chợt nhớ ra. Lần trước chỉ trèo tường vào "thăm" Sara thôi đã bị đánh đến gãy chân rồi. Bây giờ còn buộc tội "hủy" đám cưới nữa thì......chết chắc.
Cặp đôi hạnh phúc kia cũng từ từ buông nhau ra, cả hai vẫn không rời mắt nhau. Maru đưa tay lau khô dòng nước mắt cho Sara, lúc này đây Sara mới bình tỉnh được đôi chút. Nhìn Maru, Sara nói trong tiếng nghẹn cứng:
- Sao lại dối em? Lại nói là đi rồi, anh có biết em sợ lắm không....
Maru dùng hai tay ôm lấy đầu Sara rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sara, cười nhẹ Kaiz nói:
- Chuyến bay bị delay ba tiếng. Lúc em điện thoại cho Emma, anh đang đứng kế bên. Chính anh bảo Emma nói với em là anh đi rồi đó.
Sara nhíu mày nhìn Maru ra vẻ oán trách. Maru cười cười vuốt lấy má Sara.
- Em hành hạ anh bấy lâu nay, khiến anh khóc cạn cả nước mắt. Anh trả đũa lại như vậy... có phải còn nhẹ lắm không?
Sara đấm đấm vào vai Maru.
- Anh thật là.....không đàn ông gì cả.
Nói rồi cả hai cùng bật cười, lúc này Emma cùng Cody cũng đi lại gần hai người. Emma thở dài lên tiếng:
- Hạnh phúc đủ chưa? Bây giờ lo mà đối mặt với vấn đề lớn hơn đi nè.
Câu nói của Emma vô tình kéo cả hai về với thực tại. Đến lúc này Sara mới cảm nhận được tình hình bây giờ đang căng thẳng tới mức nào. Cả bốn tìm một quán café gần đó rồi cùng nhau bàn bạc.
- Theo Maru thấy, cách tốt nhất cứ về nhà nói hết sự thật với ba mẹ Sara, cầu mong họ tha thứ và chấp nhận. – Maru mạnh mẽ lên tiếng, ngay lập tức Emma phản đối.
- Maru điên hả? Không nhớ lần trước bị đánh đến gãy chân sao? Đối với cô chú không bao giờ có chuyện "tha thứ" và "chấp nhận" đâu Maru.
Sara nhìn Emma bằng ánh mắt đồng tình, nhớ lại cái cảnh Maru bị đánh trước mặt mình hôm trước, Sara rùng mình sợ hãi lên tiếng:
- Đúng đó Maru, gia đình em không bao giờ chấp nhận đâu. Còn gia đình Trường Đặng nữa. Thế lực của họ rất lớn. Không dễ dàng gì họ chịu hủy đám cưới một cách đơn giản như vậy đâu.