Chap 3: Cảm ơn cậu đã giúp tớ

797 60 7
                                    

Sara lắc đầu:

- Thôi không nói nữa, tớ đói rồi. Xuống ăn trưa thôi. À mà.... tại sao tên Tùng đó không cho ai ngồi cạnh vậy?

Emma mỉm cười:

- Chỗ đó là của Ngô Thùy Trâm được gọi là Mun. Là bạn gái cũ của Tùng nhưng cậu ấy đi du học một năm rồi. Tùng rất chung tình nên không cho ai ngồi vào chỗ đó. Cậu may mắn lắm mới được đó nha.

Sara nhăn mặt:

- May mắn con khỉ, cậu không biết tên đó đáng ghét đến cỡ nào đâu.

Nói rồi cả hai cùng nhau xuống căn tin. Học sinh đỗ ra đông như kiến, mọi người chen chúc nhau lấy cơm. Emma kêu Sara tìm chỗ ngồi để Emma xếp hạng lấy cơm. Sara nghe theo tìm chỗ ngồi rồi chờ. Qua mười lăm phút Emma mới bưng hai phần cơm đi ra. Emma nhìn Sara cười nói:

- Sara à! Tớ xin lỗi cậu nhé. Tớ quên mất phải đem cơm cho Cody. Cậu chịu khó xếp hạng lấy cơm nha. Tớ đi trước đây, ăn xong cậu tự tìm kì túc xá nha.

Nói rồi Emma quay người đi thật nhanh. Sara ngơ ngác gọi:

- Ơ......cái con nhỏ này.....làm sao mà tớ đường chứ?

Mặc cho Sara cố gọi, Emma vẫn đi mất, Sara tức giận thở dài " hôm nay là ngày gì mà xui thế ". Sara rất ghét là chen chúc, ồn ào, đông người như thế này. Nhưng vì ăn nên đành phải ép mình hòa vào đám đông để lấy cơm. Mọi người xô lấn nhau làm cho Sara trượt chân ngã. May mà có tay ai đó kéo mạnh Sara dậy.

- Cậu có sao không?

Sara ngước mặt lên nhìn. Hóa ra la chàng trai hồi sáng mình gặp ở vườn hoa. Sara nói tiếng cảm ơn quay lưng đi. Thôi thà là nhịn ăn còn hơn phải chen vào đám đông lấy cơm. Sara vừa đi đựơc hai bước thì có người kéo Sara lại.

- Cậu không lấy cơm sao?

Sara thở dài:

- Đông như vậy sao lấy cơm.

Người kia mỉm cười tươi:

- Cậu ăn phần cơm của tớ đi.

Sara ngơ ngác chưa nói thì người đó đã đặt phần cơm lên tay mình rồi đi lấy phần khác. Mà lạ thật, khi người đó đi đến đám con gái tự tách ra bên. Rồi đi đến chỗ ngồi ăn cơm trưa, ăn xong Sara đi về kí túc xá. Lấy giấy nhập học ra rồi đi lên lầu ba phòng ở. Kí túc xá một phòng tới năm người. Cầu trời cho gặp người dễ tính chút. Trong lớp đã ngồi chung với một tên đáng ghét rồi bây giờ mà ở chung với một ai đó khó ưu nữa thì không biết phải làm sao. Mãi mê suy nghĩ Sara không nhận ra có top nữ đang chặn đường Sara ở trước mặt. Lúc Sara nhận ra cũng là lúc đã đứng đối mặt với họ, họ là fan của Tùng gồm bốn năm người đứng vây lấy Sara. Một trong những người đó bước tới đứng trước mặt của Sara vẻ mặt hung tợn.

- Mày là Sara à? Mới chuyển tới trường này mà đã đụng vào Maru của bọn tao à?

Sara ngơ ngác:

- Cậu có nhầm lẫn không? Tớ đúng là Sara nhưng tớ không biết Maru là ai hết?

Bạn nữ kia trợn mắt lên rất dữ tợn, tay túm lấy cổ áo của Sara.

- Mày còn xoạ?

Vừa nói nữ sinh đó vung tay định tát Sara. Sara cố tình hét lớn:

- Tớ nói thật, tớ không biết Maru là ai hết.

- Có chuyện gì vậy?

Bỗng một tiếng nói vang lên thu hút ánh nhìn của cả đám, bạn nữ kia lập tức buông tay ra. Các bạn nữ kêu lên:

- Toki tới rồi, thôi đi tụi bây.

Rồi họ bỏ đi trước khi đi còn bỏ lại một câu cho Sara:

- Hãy trách xa Maru ra, không thì đừng trách.

Toki bước lại gần Sara hơn:

- Cậu có sao không?

Sara quay sang nhìn Toki, ánh  mắt biết ơn:

- Cảm ơn cậu đã giúp tớ hai lần. Tớ không sao. Mà cậu tên gì vậy.

Toki giới thiệu:

- Tớ tên Vũ Đức Thành cậu cứ gọi tớ là Toki. Còn cậu

Sara cũng giới thiệu:

- tớ tên Han Sara.

Toki nở nụ cười. Trong phút giây ấy Sara cảm thấy tim mình đập mạnh, phải chăng là nụ cười đó?

- Cậu về kí túc xá à? Đi chung không?

- Hì! Thật may quá, tớ cũng chưa biết phòng tớ ở đâu nữa.

- Cậu ở phòng mấy?

- Phòng số 102.

Toki ngạc nhiên:

- 102 sao? Vậy cậu với tớ ở chung rồi.

Sara hỏi :

- Thật hả?

Toki mỉm cười, dẫn Sara lên tới phòng 102.

- Tới rồi.

Sara đáp:

- Cảm ơn cậu.

Toki chồm người tới mở cửa. Bỗng dưng Sara nhớ ra một chuyện gì đó. Chặn ngay tay Toki lại:

- Khoan! Cậu ở phòng này vậy còn tên đáng ghét kia??

Toki ngạc nhiên:

- Cậu nói tên đáng ghét nào? Maru hả?

- Không phải Maru mà là Tùng.

Toki phì cười:

- Thì Tùng là Maru chứ ai.

Sara há hốc mồm kinh ngạc:

- Thì ra....tên Tùng đáng ghét đó chính là Maru.....hèn gì......mà cái chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tên đáng ghét đó có ở chung phòng với mình không?

- Cậu nói ai là tên đáng ghét?

Tiếng nói phát ra từ sau lưng làm Sara giật mình, quay người nhìn thì thấy Maru từ trong phòng mở cửa bước ra.

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ