Chap 18: Đồng ý

686 48 8
                                    

Nói rồi dường như không thể đứng vững. Mun ngồi quỵ xuống đất, nước mắt tuôn rơi một cách ào ạt, Mun khóc nấc lên từng tiếng, tiếng khóc vang dội xé tan cả đất trời. Đâu biết rằng phía bên kia cánh cửa có một người.

Lúc này đây Sara đang giấu mình tại cầu thang dẫn lên sân thượng ngày nào. Mặc dù không phải nghe bất kì một lời nói khó nghe hay một lời chửi bới nào...nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt. Sao Sara lại dễ dãi đến thế? Sao Mun lại vô tình bắt gặp Sara trong tình huống khó xử như vậy? Tại sao Maru không giải thích? Tại sao chứ??? tại sao....con tim Sara....lại loạn nhịp thế này...càng suy nghĩ Sara càng quẩn trí....quả thật nếu không giải quyết xong chuyện này...làm sao Sara còn mặt mũi gặp bất cứ ai trong ngôi trường này nữa đây? Nghĩ rồi Sara móc điện thoại gọi cho Toki.

Tiếng chuông điện thoại làm Toki giật cả mình. Mun vội lau sạch nước mắt rồi mở cửa phòng, quái lạ là chẵng nhìn thấy ai cả.... Toki đi vào một góc khuất móc điện thoại ra nghe..

- Alô Sara! Tìm tớ có gì không?

Đầu máy bên kia im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Toki đến cầu thang dẫn lên sân thượng hôm trước đi. Tớ có chuyện muốn nói.- Tắt máy Toki nhìn về phía Mun, thoáng một nét buồn trên mặt, Toki lập tức quay lưng đi....

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, Sara đoán rằng đã tới. Toki âm thầm ngồi xuống bên cạnh, đưa một chai nước suối được ướp lạnh cùng một ổ bánh mì cho Sara, Toki nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chưa ăn gì cả đúng không?

Sara gậc đầu đón nhận, Toki vẫn như thế, âm thầm và chu đáo...uống lấy một ngụm nước Sara thở dài lên tiếng:

- Tớ muốn trả lời cậu chuyện hôm trước.

Toki xoay sang nhìn Sara, ánh mắt vô cùng tha thiết, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo từ Sara. Trầm ngâm một lúc hít một hơi thật sâu, thả ra một nụ cười thật tươi. Sara nói:

- Tớ đồng ý làm bạn gái của cậu.

Maru Lục tung cả trường lên vẫn không thể tìm thấy Sara, điện thoại thì khóa máy. Lúc này đây Maru gần như sắp phát điên, nóng ruột. Maru chẵng hiểu mình tìm Sara để làm gì, cũng chẵng biết khi tìm được rồi sẽ nói với gì với Sara. Chỉ biết rằng giờ đây, ngay lúc này...Maru muốn nhìn thấy Sara, dù chỉ đơn thuần là nhìn thấy....cũng đủ rồi...

Tiếng trống vào học vang lên kêu gọi Maru về thực tại. Maru biết rằng Sara không thể nào biến mất, chỉ là không hiểu sao lại nôn nao gặp Sara đến mức như vậy. Thả từng bước chân nặng nề, Maru đi về lớp. Vừa về tới lớp thì đã thấy Sara ngồi ở đó, Sara không biến mất, chỉ đơn giản ngồi im nơi đó. Một cái thở phào nhẹ nhỏm Maru bước đến chiếc bàn đó, đặt lưng ngồi xuống cạnh Sara. Sara lúc này không nhìn Maru, cũng chẵng tỏ vẽ quan tâm gì đến Maru, chỉ chống cằm nhìn ra hướng cửa sổ. Trên mặt không giấu được một vẽ đượm buồn man mác.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, vừa chuẩn bị cho tiết học đầu tiên thì bỗng cô quản sinh bên ngoài dẫn một bạn nữ đứng trước cửa lớp, cả lớp vừa nhìn thấy bạn nữ ấy ngay lập tức xôn xao hẵn lên. Và tiếng ồn cũng gây được sự chú ý của Maru cùng Sara, nhìn ra phía cánh cửa ấy....là Mun.

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ