Chap 33: Ép buộc

633 55 5
                                    

Maru ngước mặt lên, im lặng chờ câu nói tiếp theo. Ông Han nhìn thẳng mắt Maru rồi từ từ nhẹ nhàng đay nghiến:

- Đó là danh dự, là sĩ diện, là tiếng thơm cho cả dòng họ này.

Maru cười, một nụ cười rất buồn. Nước mắt ứa ra, Maru nghiến răng căm phẫn:

- Chẳng lẽ đối với bác.....danh dự, sĩ diện...lớn hơn hạnh phúc cả đời của con gái mình sao??? - Im lặng một lúc Maru tiếp - Tất cả những gì bác vừa nói...chỉ là bác CẦN. Bản thân Sara KHÔNG CẦN và.... cái điều quan trọng Sara mới là người CHỌN cháu, Sara là người sống với cháu cả đời chứ không phải bác...bác không có quyền tước đi hạnh phúc của Sara như thế.

Quơ tay gạc đổ ly rượu trên bàn xuống đất. Ông Han giận giữ quát vào mặt Maru:

- Tùng, tôi tôn trọng gọi cậu bằng một tiếng cậu là tôi đã nhân nhượng cho cậu lắm rồi. Nể tình cậu thật lòng yêu con gái tôi, tôi tha cho cậu lần này. Khôn hồn thì đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.

Phẩy tay ông ra hiệu cho đám vệ sĩ lôi Maru ra ngoài. Bất ngờ bị lôi đi, Maru vùng vẫy hét lớn:

- Bác, cháu xin bác, hãy nghĩ tới Sara mà chấp nhận cháu. Lấy chồng là hạnh phúc cả đời người, xin bác hãy suy nghĩ lại.

Tiếng nói của Maru nhỏ dần rồi mất hút trong tiếng mưa. Quắc tay ra hiệu cho một tên vệ sĩ gần đó, ông gọi cậu ta đến gần mình rồi ôn tồn nói ra từng chữ:

- Cho người đi theo nó, cho nó ra khỏi khu vực này lập tức bắt nó đem nhốt lại. Đợi sau đám cưới của Sara hãy làm cho nó biến mất.

Nói rồi ông thản nhiên đứng lên từng bước một, bước về phòng mình.

............................................................................................................

Ngày hôm đó trời vẫn mưa không dứt, từng cơn mưa dai dăng dẳng phun kín lối. Hôm nay Sara được "thả" ra ngoài. Từ năm giờ sáng đã có người đến gọi Sara dậy để chuẩn bị cho lễ cưới. Sara bước chân ra ngoài phòng giam, cười một cách ngây ngô. Tự mình về phòng, Sara nói muốn tắm rửa cho thật sạch sẽ. Hòa mình vào dòng nước nóng, để vòi sen cuốn trôi môi vết nhơ trên cơ thể, tâm trạng dễ chịu hơn biết bao. Sara soạn ra bộ đồ mình thích nhất, chải tóc thật gọn gàng, Sara ngồi xuống ghế. Lẩm bẩm trong miệng bài hát nào đó, tâm trạng Sara lúc này vô cùng thoải mái, người nào không biết nhìn vào có thể bị đánh lừa rằng Sara bây giờ đang trong trạng thái vô cùng hạnh phúc của cô gái sắp về nhà chồng. Gọi đầu bếp làm món mì ý Sara thích ăn nhất. Sara xuống lầu vui vẽ chào bố mẹ rồi ngồi ngay vào bàn. Đã hơn một ngày không ăn gì, giờ đây nhìn thấy dĩa mì ý trước mắt Sara cảm thấy đói một cách cồn cào. Ăn ngon lành dĩa mì ý trước mặt, uống thêm một ly cam ép. Hết cười với ba, lại quay sang nói chuyện hỏi thăm đến mẹ. Sự thay đổi bất ngờ này của Sara đều khiến ba mẹ Sara bất ngờ, kinh ngạc. Nhưng lại nghĩ biết đâu nó đã thông suốt rồi, hai ông bà thấy thế lấy làm vui. Gọi người đến tận nhà trang điểm. Sara nói Sara yêu nhất là màu tím, màu đại diện cho sự thủy chung. Yêu cầu người make up toàn bộ đi tông tím cho Sara. Chị make up nhìn Sara nhăn mặt:

- Thường thì cô dâu ít ai trang điểm màu tím lắm, vì nhìn nó rất buồn.

Sara chu mỏ, ỏng ẹo năn nỉ chị đó, cuối cùng chị ấy cũng xiêu lòng làm theo lời Sara. Quả thật Sara lúc này trông vô cùng hạnh phúc. Trang điểm xong đến làm tóc, Sara nói:

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ