Maru quay sang nhìn Sara, có chút gì đó ngạc nhiên:
- Không cần đâu, em về đi học đi. Đầu tuần không đến trường sẽ bị gọi điện thoại về nhà đó.
Sara thở dài, pha một chút lo lắng:
- Đành chịu thôi, tại tớ mà cậu mới ra nông nổi này. Đâu thể để cậu ở đây một mình được.
- Vậy em muốn bị chuyển trường hả? Hay muốn bị đuổi học? Gia đình em mà biết thì không yên đâu.
- Vậy phải làm sao?
- Em về đi, tôi tự biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Nằm một, hai ngày rồi cũng được về thôi.
Sara quay sang nhìn Maru nhăn mặt:
- Hứa với tớ... cậu sẽ về sớm....
Maru bật cười:
- Ừ! Hứa
Nói rồi Sara lấy trong ba lô ra một hộp quà nhỏ đưa sang Maru:
- Dự định tối qua đưa, nào ngờ xảy ra chuyện như vậy...dù đã qua nhưng dù sao cũng chúc cậu....sinh nhật vui vẽ...
Maru tủm tỉm cười, sinh nhật ăn trong rừng hoành tráng như vậy không vui sao được. Đón lấy món quà từ tay Sara, Maru bóc lớp giấy ngoài ra.
- Xem xong xong rồi mới biết vui hay không.
Đã đón trước được món quà Sara tặng nhưng Maru thật sự bất ngờ khi phát hiện ra nó không phải là chiếc ví nam Sara đã mua hôm trước mà là một cái nón hiphop. Bất ngờ Maru trợn mắt nhìn Sara. Thấy điệu bộ của Maru, Sara lên tiếng:
- Sao vậy? Không thích hả? Vậy trả đây..
Nói rồi Sara đưa tay giựt lấy, Maru nhanh hơn Sara liền chuyền cái nón qua tay còn lại:
- Ế! Tôi có nói không thích đâu, tặng rồi đòi lại, người gì kì vậy? Chưa chia tay mà đã đòi quà rồi.
Sara ngồi im, xoay lưng lại phía Maru. Khuôn mặt vẫn còn ửng ửng hồng. Chợt nhớ ra điều gì đó Maru lên tiếng hỏi một cách ngượng ngùng:
- Lúc đó...làm sao mà....kịp...bận đồ vậy?
Sara vừa nghe Maru nhắc lại chuyện đó thì một lần nữa máu ở đâu dồn hết cả lên mặt, đỏ hơn ông mặt trời, nhịp tim cũng tăng lên rõ rệt..
- Nghe thấy tiếng bước chân nên....
Vừa lúc đó thì tụi Toki, Emma cùng Cody cùng nhau mở cửa bước vào. Sara lật đật đứng dậy, vẽ lúng túng còn thể hiện rất rỏ.
Cũng một vài lời hỏi thăm thông thường sau đó cả bọn cùng nhau kéo ra sân bay về thành phố, chỉ duy nhất một mình Maru lẻ loi đành một mình ở lại cái bệnh viện lạnh lẻo ấy.
Sara đã từng mơ đến một cuộc sống không có Maru, đó không chỉ là mơ ước mà còn là sự khát khao, sự cầu mong. Tưởng chừng như tên đó biến mất thì cuộc sống của Sara sẽ yên bình, sẽ tốt đẹp biết bao. Và rồi thì Sara cũng đã được nếm trải qua cảm giác đó. Đúng như những gì Sara từng tưởng tượng, nó thật yên bình, nó thật êm ả. Yên bình tới mức dù chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ làm Sara giật mình. Nhưng từ lúc nào, tự bao giờ Sara đã không-còn-thích cái cảm giác yên bình này nữa, Sara cảm nhận ra nó rất nhàm chán, nó thiếu thốn một cái gì đó khiến Sara gần như phát điên. Tại sao lại như thế? Là do con người thay đổi làm cho hoàn cảnh đổi thay hay là do hoàn cảnh thay đổi làm con người cũng thay đổi theo?