Chap 21: Giả bệnh

811 55 3
                                    

- Cậu biết tại sao tớ lại thích cậu không???? – Im lặng một lúc Sara tiếp - Vì... tớ đã cho rằng mẫu người như cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kì ai. Cậu có biết tại sao tớ nhẫn tâm bỏ mặc Maru và nhận lời quen cậu không? Vì tớ thật sự không nỡ....không nỡ làm cậu tổn thương....Ừ, cậu không có lỗi gì cả, vì cậu vẫn chưa một lần nói yêu tớ. Chỉ là do tớ tưởng tượng, là do tớ ảo giác....để rồi bây giờ... tớ đã tự làm mình tổn thương...

Nói rồi không đợi câu trả lời từ Toki, Sara xoay lưng bước đi. Mun cũng từng bước nặng nề đến gần Toki. Đưa tay xoa xoa lên vết thương trên má.

- Tại sao lại vì em mà tổn thương mình.

Vừa mới lúc nãy đây Sara âm thầm lặng lẽ theo sau lưng Maru, giờ lại ngược lại, Maru từng bước âm thầm sau lưng Sara. Ông trời quả thật biết cách trêu người mà "đến bao giờ...tôi với em mới có thể đường đường chính chính đi bên cạnh nhau???"

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Người mà Sara luôn tin tưởng sẽ không bao giờ làm Sara tổn thương. Tại sao chỉ trong vòng một buổi sáng lại lấy đi của Sara nhiều nước mắt như vậy? Sara thật sự mệt mỏi...dù là Maru, Toki và Mun...Sara thật sự không muốn nhìn thấy ai nữa, không muốn họ xuất hiện trong cuộc sống của Sara nữa. Xin hãy trả cho Sara cuộc sống bình yên vốn có...xin đừng, đừng làm Sara tổn thương như thế nữa.

Dừng chân như không còn đủ sức để có thể bước tiếp, đôi vai Sara run lên bần bậc. Maru cắn chặc môi đau đớn nhìn Sara, rồi Maru bước đến ôm chầm lấy Sara. Một cái ôm từ phía sau, Maru ôm trọn Sara trong vòng tay mình. "Chỉ cần cho tôi cơ hội, tôi thề sẽ không bao giờ làm em tổn thương như thế". Nước mắt Maru nóng hổi ướt đẫm vai áo Sara. Mặc dù không muốn nhìn thấy Maru, mặc dù rất muốn yên tĩnh ở một mình. Nhưng Sara lại không-còn-đủ sức đẩy Maru ra. Cứ như thế đứng trong vòng tay Maru, Sara khóc đến cạn cả nước mắt.

................................................................................................................

Những ngày sau đó không khí vô cùng ảm đạm. Đến cả cái cặp nhí nha nhí nhố Cody và Emma cũng bị tình hình làm cho căng thẳng.  Nhiều lúc muốn cười, muốn đùa cũng không dám manh động. Sara thì dạo này thu mình lại trong một vỏ bọc, không nói chuyện cũng không tiếp xúc với bất kì ai. Cứ đến lớp rồi về phòng, cũng không còn đếm xỉa gì đến Maru hay Toki. Maru không thuộc típ người giỏi chịu đựng, biết bao lần muốn mở miệng ra nói chuyện lại với Sara nhưng không biết nên mở lời như thế nào....thế là cả hai cùng im lặng. Còn gì đau đớn bằng xem người mình yêu như vô hình???

Ngày cuối tuần cũng đã đến. Cũng như bao tuần khác Sara chuẩn bị xong đồ đạc từ rất sớm. Đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì bỗng Maru lên tiếng gọi Sara:

- Sara em có thể ở lại đây chút được không?

Không chỉ riêng mình Sara mà cả phòng đều quay lại nhìn Maru, Maru ra hiệu cho Cody dẫn Emma ra khỏi phòng. Hiểu ý ngay lập tức Cody nắm lấy tay Emma kéo nhanh ra ngoài. Mun nhìn ánh mắt Maru cũng khó chịu lấy đồ nhanh chóng rời đi, và tất nhiên Toki cũng không chậm trễ ở lại. Thế là chỉ còn mỗi mình Sara ở lại với Maru. Sara lại gần Maru hơn lạnh lùng lên tiếng:

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ