Chap 13: Sưởi ấm

689 51 4
                                    

Nghe thấy tiếng động Maru lập tức chạy về phía đó. Không gian tối om khiến việc xác định vị trí gần như khó hơn. Và rồi cuối cùng Maru cũng nhìn thấy Sara, cô bé ngồi cuộn tròn dưới gốc cây to. Maru vô cùng mừng rỡ chạy ngay về phía Sara ôm chầm lấy cô bé. Sara gặp được Maru bất giác không nói được lời nào, chỉ biết siết chặc lấy Maru khóc nức nở...rồi đánh mạnh từng cái vào lưng Maru như kiểu hờn trách tại sao lại lâu như thế mới tìm ra Sara.

Maru dìu Sara đứng dậy, lau sạch nước mắt cho cô bé:

- Không sao rồi, không sao nữa rồi...

Mất một lúc lâu Sara mới có thể khó nhọc lên tiếng.

- Sara sợ lắm, đưa Sara ra, làm ơn, đưa Sara ra khỏi đây.

Maru xoa xoa đầu Sara:

- Được rồi, được rồi.....

Nói rồi Maru dùng điện thoại bật ứng dụng la bàn ra và dìu Sara từng bước một ra khỏi khu rừng nhưng chỉ vừa đi được khoảng mười bước. Dậm trúng cái gì đó vô tình một cái "phật" cắm vào chân....đau đến điếng người, ngồi khụy xuống đất, tay ôm lấy chân Maru chỉ kịp "A" lên một tiếng.

- Maru, bạn sao vậy?

Maru cắn răng không nói gì, dùng điện thoại rọi xuống chân phát hiện ra mình đã dậm trúng đồ bẩy thú của ai đó. Một hàng răng cưa sắt nhọt gắm vào chân làm máu cứ tuôn ra như suối. Sara vừa nhìn thấy máu đã hoảng hốt la làng lên, nước mắt lại tiếp tục rơi lã chã:

- Máu, máu...

Sara lắp bắp nói không thành tiếng, Maru cảm giác chân mình gần như sắp rụng ra. Không thể nào tiếp tục đi được nữa, mồ hôi bắt đầu túa ra. Maru cắn răng chịu đau không dám kêu ca để trấn an tinh thần Sara.

- Tôi không sao, nhưng khó mà đi tiếp được. Em cầm điện thoại của tôi đi ra ngoài rồi điện thoại cho tụi nó đến giúp.

Sara rùn mình, giọng nói nghẹn trong tiếng nấc:

- Nếu biết đường ra thì ra từ lâu rồi.

Maru nhăn mặt:

- Có la bàn đây này.

Sara quẹt nước mắt:

- Có la bàn thì sao? Biết hướng nào mà ra?

Maru ngã người ra sau, vỗ tay lên trán Sara.

- Ngốc vậy hèn gì đi lạc, hướng ra biển bao giờ cũng là hướng đông.

Sara khóc thành tiếng:

- Không ra một mình được, không bỏ cậu ở đây được...

Maru bắt đầu thều thào:

- Đồ ngốc, ra kím chỗ nào có sóng điện thoại cho tụi nó, đợi tụi nó tới rồi cùng nhau vào đây. Một mình em không đỡ nổi tôi đâu.

Sara lắc đầu ngoay ngoảy:

- Không đi một mình đâu, sợ lắm....không đi được mà. Lỡ đâu quay lại không tìm thấy cậu nữa thì biết làm thế nào?...

Maru thở dài....

- Vậy đành ở đây đợi vậy, trước khi vào đây tôi có điện thoại cho Cody rồi. Không thấy tôi trở ra thế nào tụi nó cũng vào đây kím.

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ