Chap 28: Hôn ước

610 54 3
                                    

Thời gian là thứ thuốc độc tàn ác nhất lúc này đối với Sara. Nhìn kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng giây một, Sara cảm thấy mọi thứ trôi qua thật chậm. Chậm đến mức Sara ngán ngẩm, chán ghét tất cả mọi thứ. Sáng thức dậy Sara cố ép mình ăn một cái gì đó....rồi ngủ. Ngủ dậy lại phải ăn, ăn xong đọc một quyển sách, nghe một vài bản nhạc, rồi lại ngủ.... Dạo gần đây Sara lạm lụng thuốc ngủ khá nhiều. Vì chỉ có thuốc ngủ mới có thể khiến Sara quên đi tất cả, vì chỉ có trong giấc ngủ Sara mới tìm thấy bình yên ngày nào. Lạ thật, ngày xưa ở bên Maru, cãi nhau mỗi ngày, gặp biết bao là chuyện. Sara bật cười...... rồi chợt tắt thay vào đó những dòng nước mắt lại lặng lẽ chảy ra...ướt đẫm. Sara vùi đầu vào mền, ôm chặt chiếc gối ôm trong tay, mặc thêm thật nhiều áo khoác nhưng không hiểu sao vẫn tồn đọng một cái lạnh....cái lạnh thấu da xé thịt, cái lạnh phát ra từ tâm hồn....có thứ gì có thể giúp Sara sưởi ấm nó hay không???

Sara cứ sống, như một người đã chết. Chẵng còn tiếng nói hay tiếng cười mỗi ngày. Ba mẹ Sara bận tới mức chẵng ai có thời gian quan tâm đến tâm tình của cô con gái. Emma thì từ ngày đó đã bị "cấm cửa" bước chân tới nhà Sara. Sara đang bị giam cầm và bỏ rơi theo đúng cái nghĩa của nó. Từ ngày một, vẫn một mình...dần dần Sara thu mình lại. Sara sợ tiếp xúc, Sara sợ tiếng người....Sara sợ đối diện, Sara sợ bước chân ra ngoài....nơi nơi trong thành phố này...đầy ấp những kỉ niệm giữa Maru và Sara, Sara không muốn nhìn thấy, không muốn nghe thêm bất kì thông tin nào về Maru nữa. Ngày tháng sống như người vô tri ấy kéo dài gần hai tháng. Bỏ qua kì thi đại học quan trọng của đời người. Sara cũng không màn lấy nó, chỉ nghĩ đơn thuần năm sau mình có thể chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho nó. Rồi một ngày kia, khi Sara vẫn như mọi ngày cuộn tròn mình trong chăn thì bà Kim Loan mẹ của Sara lặng lẽ mở cửa phòng Sara bước vào. Đặt lưng ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn học của Sara, bà trầm ngâm rồi lên tiếng:

- Mẹ có chuyện muốn nói với con.

Sara không buồn ngồi dậy, xoay lưng về phía bà lẳng lặng trả lời:

- Mẹ cứ nói đi.

Nhìn đứa con gái sống như một vật vô tri, như chiếc bàn trước mặt. Sara đang tồn tại chứ không sống. Bà biết tình cảm của nó và đứa con gái kia thật sự sâu nặng, ông nhà đã cho người điều tra về hai đứa nó. Kết quả thu thập được nhiều hơn những gì bà nghĩ. Để tránh đêm dài lắm mộng, tránh trường hợp để mọi chuyện đi quá xa, bà cùng ba Sara đã tìm ra cách giải quyết.

- Con nhớ Trường Đặng không?

Sara vẫn không xoay người lại, nhẹ nhàng đáp.

- Dạ nhớ.

- Ừ! Nó vừa du học bên Mỹ về. Con với nó thân nhau từ nhỏ, tính tình nó ra sao chắc con cũng đã biết, nó là một chàng trai tốt lại con nhà khá giả....

- Mẹ vào thẳng vấn đề đi. - Sara mệt nhọc lên tiếng cắt ngang câu nói của bà.

Bà Loan nhìn con mình một lúc, thở dài rồi lên tiếng:

- Công ty ba con dạo này làm ăn thua lỗ rất lớn, có thể đi đến phá sản. Chúng ta cần một hợp đồng từ tập đoàn của nó. Vì vậy có thể nhanh hơn thúc đẩy hôn ước của con và Trường Đặng...

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ