Một tuần lặng lẽ trôi qua, tin tức về Sara vẫn biệt vô âm tính. Và rồi cái tin Sara mất tích cuối cùng cũng đến tai Trường Đặng. Hôm đó Trường Đặng cùng Thoại Châu (ba của cậu ta) đến gặp ba mẹ Sara. Ông Han mặc dù sống trong gia đình ông rất gia trưởng, oai phong, uy nghiêm nhưng khi đứng trước ông Châu lại rụt rè, sợ sệt một cách bất thường. Ngay cả bà Loan (mẹ Sara) khi biết tin họ sắp đến "thăm" nhà mình cũng đứng ngồi không yên. Trường Đặng mở cửa bước vào, không đợi chủ nhà lên tiếng mời, cậu ta đã đặt ngay lưng ngồi ngay xuống ghế, gác một chân lên bàn, dáng vẻ vô cùng tự cao tự đại. Ông Châu cũng oai phong không kém, ông nhìn qua ông Han một cái, không kiêng nể tự động ngồi xuống ghế hắt mặt lên nhìn ba mẹ Sara. Ông đanh giọng:
- Các người Dạy dỗ con gái của mình như thế hả?
Ông Han không dám ngồi, chỉ biết cúi thấp mặt xuống hạ giọng nhỏ nhẹ:
- Anh xui, lỗi do gia đình tôi không biết cách dạy con. Nên mới để ra nông nổi này. Tôi hứa với anh, nội trong ngày mai sẽ đem bằng được con Sara về đây...
Hất ngay ly nước trên bàn xuống đất, tiếng thủy tinh giòn gian vỡ vụn vang lên một cách đáng sợ. Lập tức im lặng, ông Han không biết phải nói thêm gì nữa. Rịn cả mồ hôi, ông e dè cúi gằm mặt xuống đất. Ông Châu hằng giọng một cái rồi đanh thép lên tiếng:
- Một đứa con gái hư thân, mất nết như vậy gia đình tôi cũng khó mà chấp nhận nó làm dâu. Nhưng ngặt nổi thằng quý tử nhà tôi cứ một mực đòi phải cưới bằng được con Sara. Thiệp mời đã phát hết rồi, nhà hàng cũng đã đặt. Ông cũng hiểu nếu có gì bắt trắc xảy ra thì giới thương gia sẽ phải cười vào mặt tôi. Nếu không tìm được con Sara trở về. – Ông im lặng nhìn một lượt qua ba mẹ Sara rồi nghiến răng nhã ra từng chữ một – Thì vợ chồng ông, chuẩn bị giải tỏa tài sản đi.
Nói rồi ông đứng bật dậy nhanh chân bước ra ngoài. Trường Đặng cũng đứng lên đi đến trước mặt ba Sara, Trường Đặng nhếch môi cười một cái rồi cong cớn lên tiếng:
- Bố vợ, chỉ cần tìm ra thông tin Sara đang ở đâu. Con sẽ đích thân đi đón Sara về.
Nói rồi cậu ta cũng sãi bước theo chân ba mình. Để lại ông Han cùng bà Loan mặt mày trắng bệch, ngồi sụp xuống ghế. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ. Ông đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt toát lên một tia lửa giận giữ, ông quay sang nói với tên vệ sĩ sau lưng, giọng nói của ông lúc này thật đáng sợ.
- Qua nhà Emma, rước cả nhà nó qua đây.
Mười lăm phút sau gia đình Emma đã có mặt đầy đủ ở nhà Sara. Emma đã đoán trước rồi sẽ có cái ngày này, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý rất vững nhưng không hiểu sao lúc này đây Emma lại "run" như vậy, cảm giác hồi hộp bất an cứ làm nhịp tim tăng dần, khiến Emma có cảm giác tim mình sắp nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
- Emma! – Bà Loan nhìn đứa gái nhỏ nhẹ lên tiếng – Bây giờ có cả ba và mẹ con cùng ở đây, hãy nói cho cô biết...Sara đang ở đâu.
Emma rụt rè, run run lên tiếng:
- Dạ...con không biết...
- Nói Láo – Ba Emma đứng bật dậy nạt lớn vào mặt Emma kèm theo một bạc tay như trời giáng. Khiến Emma té nhào xuống đất. Ông ta tức giận nói lớn: Con không thấy cô chú tìm Sara cực khổ như thế nào hả? còn hai ngày nữa đám cưới Sara rồi, con đừng che giấu nữa. Nói cho ba nghe...Sara đang ở đâu?