Chap 25: Xa cách

574 49 2
                                    

- Tao cũng không biết nhà Sara.

- Vậy gọi cho Emma, Emma chắc chắn biết đó.

- Mày bình tĩnh nghe tao nói. Emma và cả Sara đều đang rất giận mày, cả hai đều cho rằng mày sai, mày không ra gì. Emma không dễ dàng cho mày biết đâu.

Maru níu lấy áo Cody lay mạnh.

- Mày cho tao gặp Emma đi, tao sẽ giải thích, thật sự hôm đó tao say Cody à, tao không biết gì cả. Tao không nhớ gì cả, mày cho tao gặp Emma đi, tao sẽ tự mình giải thích.

Cody giằng mạnh Maru ra:

- Ai tin mày? Mày nghĩ tụi nó sẽ tin mày hả? Tao là bạn của mày, tao hiểu mày không phải loại người như vậy nhưng bây giờ nói ra không ai tin mày đâu.

- Vậy....bây giờ....tao phải làm sao???

Nhìn Maru đau đớn, khổ sở, nước mắt tuôn ào ạt, Cody đặt tay lên vai Maru Cody hạ giọng:

- Cho Sara thêm thời gian đi Maru, trong thời gian này tao sẽ tìm cách nói chuyện với Maru để Emma liên lạc với Sara. Bây giờ đứa nào cũng đang nóng, đang giận không giải quyết được gì đâu.

Maru ngước lên nhìn Cody, khuôn mặt đẫm nước mắt:

- Thời gian? Là bao lâu? Bao lâu hả Cody, lỡ Sara biến mất luôn thì tao biết làm thế nào?

- Mày bình tĩnh đã, hai tuần. Hai tuần sau tao cùng Emma bắt đầu đi ôn thi đại học, tao sẽ sắp xếp cho mày gặp Emma, trong thời gian này mày phải bình tĩnh lại đã. Và cũng cho Sara thời gian bình tâm lại. Sara yêu mày mà, Sara nhất định sẽ hiểu và tha thứ cho mày.

Maru thở dài vô hồn nhìn dòng người tấp nập phía trước. Uống thêm một ngụm café nữa "phải rồi, phải bình tĩnh lại, phải cho Sara thời gian. Đúng! Sara yêu mình, Sara sẽ tin mình. Tình cảm của hai đứa bao lâu nay không thể nào dễ dàng kết thúc như vậy được." Nghĩ rồi Maru nhắm mắt bình tâm lại, để nước mắt chan hòa mặn đắng.....

Hai tuần trôi qua với biết bao là nước mắt của sự nhớ nhung. Maru không thể nhớ nổi mình đã làm gì để có thể vượt qua được hai tuần sống trong địa ngục đó. Biết bao tin nhắn gửi đi không được hồi đáp, biết bao cuộc điện thoại chỉ để nghe tiếng của "tổng đài".......đây không phải là lần đầu tiên Maru nếm trải qua cảm giác này. Mun cũng đã một lần từ bỏ Maru mà ra đi như thế, thời gian đó Maru sống không bằng chết. Vết thương mới chồng chất lên vết sẹo cũ, đau thật đau, nhớ về những kỉ niệm, những hơi ấm ngày nào.....giờ chỉ còn trong giấc mơ. Maru đi hết tất cả mọi nơi, đến những nơi hai đứa từng đi, quán ăn hai đứa từng ăn. Maru nhâm nhi nổi đau chơi vơi, cô đơn từng ngày... để thời gian lặng lẻ trôi qua. Và rồi cái ngày hẹn gặp Emma cũng đã tới. Cody hẹn Maru ba giờ chiều mà từ sáu giờ sáng Maru đã có mặt ở đó. Cứ như người mất hồn ngơ ngẩn đứng trước cổng trường ôn thi đợi Emma. Cho đến khi gặp được Emma cùng Cody từ xa đi lại. Như người chết vừa mới được sống lại nhanh nhẩu chạy đến trước mặt Emma, cầm lấy tay Emma Maru lay mạnh.

- Emma, Emma. Làm ơn cho Maru biết nhà Sara ở đâu đi.

Emma liếc xéo Maru, vung mạnh tay rồi không nói không rằng cho thẳng một bạt tay vào mặt Maru. Xong Emma quay sang nhìn Cody trách móc:

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ