Chap 17: Mun

707 53 4
                                    

Maru không trả lời, choàng một tay ôm ngang người Sara, nhắm nghiền mắt lại, kéo Sara lại sát mình hơn. Hành động thân mật bất ngờ của Maru làm Sara chợt...... cứng đơ. Không biết phản ứng gì nữa, Sara chỉ biết nằm im, cuộn tròn trong vòng tay Maru. Có thể đây sẽ là đêm cuối cùng ở bên Maru, thôi thì....Sara sẽ mặc kệ tất cả. Sara ngước nhìn Maru, khuôn mặt này...ánh mắt này... hơi ấm này....dù chỉ là một trò chơi nhưng ít nhiều gì...cũng đã từng dành cho Sara, chỉ một thời gian ngắn ngủi nhưng Sara sẽ trân trọng lấy nó....đang suy nghĩ miên man Maru bỗng nhiên mở mắt làm Sara lúng túng nhìn sang chỗ khác, đang tính xoay người lại đối diện với tường thì bất ngờ bị Maru ghì chặc lại rồi thêm một lần nữa.....Maru đặt môi mình lên môi Sara.....Maru thật biết lựa lúc để "lợi dụng" mà. Lại một lần nữa Sara không phản ứng được gì ....dù lần trước Sara từng nguyền rủa bản thân ngu ngốc, dễ dãi nhưng rồi khi nó xảy ra thêm lần nữa Sara lại thêm một lần ngu ngốc....chỉ biết nằm im đón nhận lấy. Maru không kém cuồng nhiệt hơn lần trước là mấy, nụ hôn còn có phần sâu hơn, đê mê hơn. Sara bị cuốn xoáy vào đó, lơ mơ đến mức....Sara cũng bắt đầu vụng về đáp trả....Có phải trách Sara của chúng ta ngốc thật hay không khi sự đáp trả ấy vô tình đổ thêm "dầu" vào "lửa". Maru xoay người, chống một tay xuống giường, nằm lên người Sara hôn một cách điên cuồng, như một luồn điện chạy ngang, cả hai dường như không thể dừng lại. Hơi thở bắt đầu dồn dập, bắt đầu có những âm thanh hỗn loạn....Maru không thể làm chủ được bản thân di chuyển tay lên xuống khắp cả người Sara. Lúc này đây Sara cũng đã có cảm giác mình đang bị "đụng chạm" nhưng dường như có một sức hút vô hình nào đó, hút mọi sinh lực từ Sara khiến Sara không thể chống chế. Mọi chuyện gần như cao trào thì bỗng đèn phòng bị ai đó bật sáng. Cả hai giật mình buông nhau ra. Maru ngồi bật dậy đưa mắt tìm thủ phạm thì thấy Toki đang nhìn hai người bằng cặp mắt vô cùng "oán hận".

- Xin lỗi, tao đi vệ sinh, vô tình mở nhầm đèn.

Nói rồi Toki bước vào trong, đóng cửa một cái "rầm" như muốn trút hết sự giận dữ lên chiếc cửa vô tội kia. Tiếng động khá lớn đủ làm Cody cùng Emma thức giấc. Họ cũng lồm cồm ngồi dậy xem đã xảy ra chuyện gì. Maru và Sara lúc này không hẹn cả hai cùng một lúc mỗi người một hướng xoay lưng vào nhau rồi chìm vào giấc ngủ...

.........................................................................................................

Buổi sáng hôm sau cả trường xào xáo lên một cách bất ngờ. Một cô gái từ trong phòng hội trưởng bước ra, vốc dáng cao cáo, thân hình cân đối với những đường cong ngăn cách rõ rệt, đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa thanh tú, mái tóc màu nâu dài được xõa tung bay trong gió. Khác hẵn với khuôn mặt dễ thương xinh xắn của Sara, Mun mang một vẽ đẹp kiêu sa, quyến rủ. Một đám học sinh nam chen chân đứng trước phòng hội trưởng chỉ đến ngắm nhìn vẽ đẹp này. Khó khăn lắm Mun mới có thể ra khỏi đám đông, vừa chen lấn ra khỏi đã gặp Cody, Toki và Emma đứng đó. Mừng rở nhào tới ôm chầm lấy từng người.

- Ôi các cậu, lâu quá rồi không gặp, nhớ các cậu lắm đó biết không hả?

Trước đây Emma cùng Mun là đôi bạn rất thân, lâu ngày gặp mặt khiến Emma vui không tả xiết cứ ôm chầm lấy Mun mãi thôi.

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ