Maru gác tay lên trán:
- Xuống căn tin mua một ít nước đá đem lên đây.
Sara không kịp suy nghĩ lật đật chạy như bay xuống căn tin. Sara từ trước tới giờ vốn sống theo kiểu tiểu thư, chưa từng phải chăm sóc ai bao giờ. Cũng chưa từng thấy ai bị bệnh bao giờ cả. Bây giờ thấy Maru nằm im lìm, người nóng rang, đỏ au như thế thật sự Sara cảm thấy rất sợ. Hết chườm đá rồi lau người cho Maru, Sara bên Maru không rời nữa bước. Dù biết đây chỉ là cảm sốt thông thường, dù biết rằng bản thân mình cũng đã từng bị như vậy một vài lần nhưng giờ đây Sara vẫn không thể an ủi bản thân lấn át đi nổi sợ đang ngự trị. Cứ ngồi bên, tay nắm lấy tay Maru. Không thể ngăn nổi mình, Sara đã để những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Maru cảm nhận được bàn tay Sara đang run lên trong tay mình, rồi nghe những tiếng thút thít đã được nén chặt. Mở mắt nhìn Sara, Maru phì cười:
- Đồ điên, việc gì phải khóc?
Dùng tay gạc nước mắt đẩy nhẹ Maru Sara trách móc:
- Còn nói chuyện được là chưa chết đúng không?
Maru đưa tay lau nước mắt cho Sara:
- Không phải ghét tôi lắm sao? Không phải lúc nào cũng muốn tôi chết đi sao?
Sara nhăn mặt:
- Tôi nói thế bao giờ?
Maru nhe răng cười:
- Không ghét? Vậy em yêu tôi hả?
- Cậu......chết đi...
Tuy miệng nói như thế nhưng tay thì lại lấy cái khăn đang đắp trên trán Maru xuống vắt sạch nước rồi bỏ thêm đá vào.
- Tại sao không cho cô biết?
Maru xoay mặt đi chổ khác nhắm mắt lại:
- Nói làm gì, những lúc như thế này....tôi quen ở một mình rồi...
Sara thở dài:
- Cậu ở một mình như vậy.....bao lâu rồi???
- 5 năm.
Năm nay Maru mười bảy tuổi nhưng đã ở một mình như thế 5 năm rồi tức là mười hai tuổi Maru đã phải một mình gách vác tất cả. Phút giây nào đó có một sự cảm thông rất lớn trong Sara. Đúng, họ là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng có lẽ đây là điểm chung duy nhất ở họ....sự cô độc.
Sara ngắm nhìn Maru, có lẽ là lần đầu tiên Sara nhìn Maru bằng một ánh mắt khác. Cũng là lần đầu tiên Sara thật sự nhìn thẳng vào mặt Maru. Ừ, Sara thừa nhận.....trước đây vì quá ghét Maru nên Sara chưa bao giờ chịu nhận....Maru...cũng rất đẹp trai...
Maru nhắm nghiền mắt, tay siết chặc lấy tay Sara. Đã lâu lắm rồi...thật sự là rất lâu mới có người ở bên Maru khi Maru thật sự "cần" như thế này. Rất nhiều lần Maru tự hỏi tại sao mình thích nổi loạn? tại sao mình cứ phải nổi bật trước một đám đông? Phải chăng vì mình sợ....sợ rằng không còn ai...chú ý đến mình???
Ngủ một giấc dài Maru tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh thì thấy Sara vẫn nằm đó, chung trên một chiếc giường đơn. Một tay vẫn nằm gọn trong tay Maru, tay còn lại gác ngang qua bụng. Bất giác trong lòng dâng trào lên một cảm xúc gì đó...rất khó miêu tả. Maru im lặng nhìn kỹ mặt Sara...cô bé này...cũng đáng yêu đấy chứ. Không biết có phải là do cơn sốt vẫn còn đang hành hạ hay không mà Maru lại cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, hơi thở cũng bắt đầu đứt quảng....một luồn khí nóng dâng trào lên mặt. Maru cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ thấy mặt mình ngày một kề sát mặt Sara hơn...gần.... rồi gần hơn nữa... khép hờ mi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sara nhưng khi gần như đã chạm môi, Sara tự nhiên trở mình làm Maru giật mình hất Sara ra. Cái hất khá mạnh làm Sara mất thăng bằng bén tý nữa là té nhào xuống đất. Còn đang lơ mơ ngủ tự nhiên bị hất một cái mạnh Sara hoảng hồn la lớn: