Chap 23: Đi dự sinh nhật

767 46 5
                                    

Thế là một năm đã lặng lẽ qua đi. Lớp mười hai thật luôn là ám ảnh của đời học sinh. Với biết bao là áp lực phía trước khiến cả sáu nhân vật của chúng ta phải tận tụy, chăm chỉ tập trung. Đã nói Maru của chúng ta không phải là người giỏi chịu đựng nên không bằng cách này thì cũng cách khác cố "tiếp cận" Sara trong mọi tình huống. Như tối qua chẳng hạn, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Maru lẳng lặng trèo qua giường Sara, lay lay Sara rồi nhăn nhó:

- Em, dậy chỉ anh bài toán này coi. Anh giải hoài mà không ra.

Sara đang vật vờ với cơn buồn ngủ nhưng cũng cố gắng mở to mắt đọc đề bài rồi bắt đầu mày mò tìm cách giải. Sara bực mình béo lấy má Maru:

- Con heo kia, dậy, buồn ngủ tự đi về giường mình mà ngủ.

Maru giả bộ ngáp ngắn, ngáp dài rồi luồn mình gối đầu lên tay Sara, nhắm nghiền mắt:

- Anh buồn ngủ quá, không về nổi. Cho anh ngủ bên này đi.

Đến lúc này thì Sara biết mình đã bị lừa, tán nhẹ lên đầu Maru, Sara trách móc:

- Lúc nào cũng vậy hết, không sợ các cậu ấy cười sao?

Maru rúc người vào sâu hơn, khuôn mặt giãn ra bày tỏ sự thoải mái:

- Ngủ với vợ có gì đâu mà cười.

Sara chỉ còn biết nhìn Maru mà lắc đầu. Ai biểu người không yêu, quỷ không yêu lại đi yêu cái con heo biến thái này. Nằm xuống bên cạnh, Sara ngắm nhìn khuôn mặt Maru khi ngủ. Có gì bình yên hơn giây phút này? Quả thật thời gian hạnh phúc nhất mà Sara từng trải qua.

Kì thi tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm. Tuần này cũng là tuần cuối cùng họ ở lại trong ngôi trường này. Cảm giác y như rằng phải bỏ đi thứ gì đó....quen thuộc lắm. Đã từng chờ mong cái ngày chấm dứt kì thi tốt nghiệp, mong cái giây phút thả bay những căng thẳng, những áp lực mà nào ngờ đâu đằng sau cái sự căng thẳng, áp lực đó lại là cái cảm giác khó chịu này. Không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Có mấy ai muốn rời xa người mình yêu đâu chứ?

- Tụi bây làm gì mà cứ như đưa đám nhau vậy? Cùng quá lên đại học tụi mình lại thuê phòng tiếp tục ở chung. – thấy không khí quá ảm đạm Cody liền nhanh nhẩu lên tiếng.

- Đúng đó! Kím cái nhà nào rộng rộng thuê nguyên căn nguyên đám mình ở. – Emma hưởng ứng theo.

Toki nhìn mọi người rồi thở dài một cái:

- Tao tính cùng Mun đi du học, dù gì Mun vẫn đang bảo lưu điểm bên đó.

Cody, Emma vừa nghe Toki lên tiếng thì cũng thở dài theo, không biết phải nói gì nữa. Im lặng một lúc Cody mới quay sang Maru lên tiếng:

- Còn tụi mày tính sao? Định thi trường nào?

Maru cũng buông một cái thở dài:

- Tao thì sao cũng được, có điều Sara không được ra ngoài ở đâu.

- Uhm! Đúng đó, cô chú khó lắm, không dễ gì cho Sara ra ngoài ở đâu – Emma đồng tình.

Sara nãy giờ im lặng, giờ lại nghe mọi người đề cập đến chuyện này thì cũng không giấu được nổi buồn. Nhà Sara khó khăn đến nổi đi học đều phải có người đưa rước. Về đến nhà thì ở chết ở nhà, đừng hòng bước chân ra ngoài nửa bước. Có muốn đi mua sắm hay chơi bời với bạn bè thì luôn có vệ sĩ kè kè đi theo. Từ nhỏ luôn tù túng như vậy. Nhưng hai năm qua Sara đã nếm qua cảm giác tự do, tự tại mà bây giờ đột nhiên phải trở về, nó còn khó hơn bắt Sara chết đi. Gục đầu lên vai Maru, nước mắt Sara lại ứa ra. Thấy tình hình càng lúc càng căng Cody lại lên tiếng xua tan đi:

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ