Chap 2: Tên đáng ghét

1K 63 10
                                    

Tiếng hét của Sara khá lớn làm cho mọi người xung quanh chú ý, họ súm lại xung quanh Sara như xem một trò vui. Và cái tên 'thủ phạm' cũng đứng lại và xoay người lại nhìn về phía Sara. Hắn ta đưa tay ra một cách lịch sự, một nụ cười mím môi, hắn nghiêng đầu ra ý bảo Sara đưa tay cho hắn đỡ lên. Sara thở phào, xem ra tên này cũng biết điều đấy chứ nhưng nào ngờ đâu khi Sara vừa đưa tay chạm vào hắn ngay lập tức hắn rút tay về và cúi người xuống gần Sara hắn nói nhỏ:

- Muốn kím chuyện để nắm lấy tay tôi à? đừng có nằm mơ.

Xong rồi hắn xoay người bước đi, bỏ lại Sara đang há hốc mồm. Các bạn xung quanh bắt đầu cười to, chỉ trỏ rồi bàn tán về Sara. Sara bén tý nữa là hộc máu ra chết. Lồm cồm bò dậy, Sara tự trách mình xui xẻo, cố bước đi thật nhanh ra khỏi đám đông rồi.

Ổ bánh mì vào miệng Sara vẫn cảm thấy kì lạ, sao các học sinh không giúp mình hả.

Tiếng trống vào học vang lên buộc Sara phải trở về lớp. Thôi thì cứ tạm thời gác tò mò lại một bên đi, về nhất định sẽ hỏi Sara sẽ hỏi Emma cho được.

Bước vào lớp Sara bén té ngửa khi thấy cái tên ' đáng ghét ' đã đụng vào mình lúc nãy đang ngồi ngay bàn của Sara. Lẽ nào là ' lớp trưởng ' đấy sao? Lẽ nào là..... là cái điều đặc biệt Emma nói sao? Sara bước đến vị trí chỗ ngồi mà không chú ý đến thái độ khác thường của bạn trong lớp. Mọi người đang rất chăm chú nhìn Sara , nhiều bạn còn chế miệng cười khúc khích. Chưa hết ngạc nhiên Sara đã nhận ra sách vở, cặp sách của mình đã nằm dưới đất. Sara từ ngạc nhiên chuyển qua tức giận, cố gắng kìm nén cơn giận của mình lại hỏi tên ngồi trước mặt:

- Cái này là ai làm?

Quay sang nhìn Sara, hắn ta ngã người ra sau gác khủy tay lên thành ghế, gác hai chân lên bàn, nghiêng đầu nhìn Sara nở nụ cười nhếch môi. Nhìn cái vẻ vô cùng đáng ghét:

- Tôi làm đó?

Lúc này đầu Sara đang muốn bốc hỏa, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ Sara chưa từng gặp người nào ngang ngược đến như vậy. Nhưng vì đây là lớp học, lại là ngày đầu tiên đi học của Sara. Sara không muốn kím chuyện với ai. Thở dài dồn nén cơn giận xuống. Sara cuối xuống nhặt đồ của mình để lên bàn nhưng hình như người muốn kím chuyện không phải là Sara. Một lần nữa tên đáng ghét đó thẳng tay gạt bay đồ của Sara xuống đất.

- Cậu đừng quá đáng chứ!

Tên đó lại nghiêng đầu sang bên kia với nụ cười nhếch môi:

- Sao? Không hài lòng à? Không hài lòng thì đi chỗ khác ngồi. Dù sao tôi cũng không thích cậu ngồi ở đây.

Sara tức giận đến mức mặt đỏ, hận không thể xé tên này ra thành trăm mảnh. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên Emma liền tới giải thích cho Sara.

- Tùng à! Đây là bạn của tớ nên cậu nể tình tớ mà bỏ qua nha.

Sara quay sang Emma, hét lên:

- AI MỚI BỎ QUA CHO AI CHỨ?

Nụ cười trên môi Tùng càng sâu thêm:

- Emma thấy chưa, đâu phải tớ không muốn bỏ qua, tại người ta không cần.

Ngay lúc đó thì cô Linh dạy môn Hóa bước vào:

- Có chuyện gì vậy? Đã vào lớp rồi sao không về chỗ của mình.

Sara thấy cô quay sang nói với cô:

- Thưa cô! Cậu ấy không cho em vào chỗ ngồi.

Cô Linh nhăn mặt nhìn Tùng:

- Tùng,em lại nữa à. Em ngồi một mình ở đó cũng một năm rồi. Bây giờ cho bạn ngồi với chứ.

Cái tên đáng ghét đó bắt đầu chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, ra vẻ như học sinh ngoan hiền. Cậu ta chu mỏ nhỏng nhẽo với cô:

- Thưa cô, em muốn ngồi một mình ở đây thôi. Ngồi với người lạ em không có quen.

Cô Linh lắc đầu chán nản:

- Thôi mà Tùng. Ai cũng biết lí do mà em không cho người lạ ngồi vào chỗ đó. Còn bày đặc nữa đừng có làm mất gian của cô, cho bạn vào ngồi đi.

Tùng quay sang nhìn con mắt hình viên đạn cho Sara rồi đứng dậy bước ra ngoài:

- Vào trong ngồi, tôi ngồi ngoài.

Sara lấy hết đồ đạc của mình bước vào trong. Lòng thầm rủa Emma đáng ghét cái chỗ quái quỷ này mà nói là 'may mắn' chắc kiếp trước Sara ở ác quá nên kiếp này mới gặp tên đáng ghét này. Suốt buổi học không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng tiếng chuông tan học đã vang lên. Thu xếp dụng cụ học tập Sara đứng dậy chạy ngay đến chỗ Emma kéo mạnh tay Emma ra ngoài.

- Cậu giải thích cho tớ biết đi, cái tên đáng ghét kia là ai?

Emma lật đật bịt miệng Sara lại.

- Sao cậu dám nói Tùng là tên đáng ghét? Cậu muốn cho học sinh nữ tẩy chay cậu hả?

Sara càng cảm thấy khó hiểu kéo tay Emma ra. Sara nhíu mày:

- Cậu giải thích cho tớ hiểu, tên là người như thế nào mà học sinh nữ tẩy chay tớ.

Emma phì cười, ghé nhỏ vào tai Sara, Emma nói:

- Cậu à! Tùng là hot boy, đẹp trai, học giỏi đó. Tùng với hai người khác lập thành một nhóm nhạc tên là Uni5 được những học sinh nữ trong trường này.

- Vậy à!

Chợt nhớ ra cậu bạn mà Sara gặp lúc này, chắc là cậu ấy cũng là người trong nhóm nhạc.

- Hồi sáng tớ gặp một người cũng đẹp trai lắm.

- Ủa vậy cậu gặp một người chắc là Cody hay Toki?

Sara quay sang nhìn Emma:

- Sao tớ biết được.

Emma bỉm môi:

- Trong ba người đó Tùng là người được hâm mộ nhiều nhất đó. Mọi người ai cũng bảo Tùng là người đẹp trai nhất nhưng riêng về tớ thì tớ lại thấy Cody đẹp nhất.

- Vậy chắc là người tớ gặp hồi sáng là Cody rồi.

- Không phải đâu, hôm nay Cody không đi học, cậu ấy bị bệnh mà, còn ở kì túc xá. Chắc cậu gặp Toki rồi.

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ