Chap 19: Đau khổ

693 57 3
                                    

Kéo Sara đến gốc cây to sau lưng kí túc xá. Maru mới buông tay Sara ra, nhìn Sara một cách chua xót Maru khó khăn lên tiếng:

- Những gì Toki nói.......là sự thật sao?

Sara cười, một nụ cười thật buồn. Xoay ngang người lại Sara không đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt bi thương đó. Chậm rãi từng chữ một, Sara nói:

- Toki biết chuyện quyển nhật ký rồi, Mun cũng đã trở về. Cậu không còn lý do gì để uy hiếp tôi nữa. Chuyện giữa tôi và cậu.....dừng lại thôi...

Dù đã cố gắng kìm chặt cảm xúc, dù đã căn dặn rất kỷ bản thân không được để những dòng nước mắt rơi ra nhưng Sara vẫn không thể làm được điều đó.... Quay lưng bỏ đi, chỉ muốn đi thật nhanh, đi như chạy trốn....nhưng chỉ đi được vài ba bước Sara lại nghe Maru lên tiếng:

- Em biết không? – Dừng lại một lúc, như cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, xong Maru mới tiếp tục – đầu tiên là ba tôi, sau đó là mẹ tôi....họ lần lược bỏ tôi ra đi, họ không thương tiếc lần lượt từng người một.....bỏ rơi tôi. Tôi từng rất yêu Mun, vì cậu ấy là người đã lấp đầy những khoảng trống thiếu thốn trong tôi, tôi đã từng kì vọng, từng dành hết tất cả mọi tình cảm cho cậu ấy. Để rồi sao???....... cậu ấy cũng giống như họ....bỏ tôi mà đi. Mặc dù tôi biết, cậu ấy ra đi là có lý do, cậu ấy bị gia đình bắt buộc phải du học, tôi biết, tôi hiểu hết....tôi không thể chấp nhận và tha thứ cho cậu ấy. Một năm không còn cậu ấy tôi đã tự bảo với bản thân rằng....tôi phải sống...vì chính bản thân mình. Tôi không được dựa dẫm vào bất kì ai khác, tôi không được cho phép bất cứ ai có cơ hội tiếp cận để....làm tổn thương tôi. Tôi thu mình lại, tôi sống trong một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, một hào quang bên ngoài sáng chói để che giấu đi cái lạnh lẽo....cái cô đơn bên trong. Rồi cho đến khi....tôi gặp được em...năm năm qua, tôi đã quá quen với việc phải một mình, phải tự chăm sóc lấy bản thân. Cớ gì em lại ở bên tôi những lúc khi tôi cần? Em có nhớ tối hôm em mất tích không? Tôi đã rất sợ....sợ rằng em cũng giống như họ....em sẽ bỏ lại tôi...nhưng em không như thế. Thậm chí đến lúc tôi bị thương, tôi muốn em một mình rời khỏi nơi đó đi tìm người đến giúp....em cũng đã không đi, em nói "không thể để tôi một mình" em biết không....em là người đầu tiên....nói với tôi câu nói đó....câu nói mà cả cuộc đời tôi luôn ao ước được nghe....Tôi chưa từng xin ai thứ gì, kể cả khi họ bỏ tôi đi, tôi vẫn chưa một lần cầu xin họ. NHƯNG. Bây giờ...tôi xin em...xin em....đừng bỏ rơi tôi...có được không???

Dùng tay ôm lấy miệng Sara không thể ngăn được bản thân run bật lên trong tiếng nấc. Nước mắt cứ tuôn trào ào ạt, cơn đau như xé tan ruột tan. Cố gắng dùng hết khả năng lấy lại sự bình tĩnh. Vẫn không quay mặt lại nhìn Maru, Sara chỉ có thể đứng đó....đau đớn nói lên từng chữ...chua xót....khó nghe....

- Xin lỗi Maru, người tôi yêu là Toki....xin lỗi cậu...

Nói rồi Sara bật chạy đi, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, chạy thật nhanh để không phải đau đớn như thế này....

Maru đứng im nơi đó, cứ như chôn chân xuống đất nhìn theo bóng dáng Sara xa dần....rồi xa dần...Nước mắt đã lâu lắm rồi mới có dịp thi nhau rớt xuống như thế, ướt đẫm cả khuôn mặt....Maru vẫn không buồn nhúc nhích.

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ