Maru trở về trường sau hơn một tuần nằm viện. Chân vẫn còn đi cà nhắc, muốn đi xa phải có người dìu. Vừa đi về tới cổng trường Maru đã gọi cho Sara, bắt Sara phải ra dìu mình vào. Sara dậm chân tức tối, vừa về tới đã giở cái trò biến thái ra rồi. Nhưng lại nghĩ do mình mà Maru mới bị như thế nên đành cắn răng bước ra chổ Maru.
- Về sớm vậy? sao không ở ngoài đó thêm vài tháng nữa?
Sara vừa nói vừa choàng tay Maru qua cổ mình. Maru tủm tỉm cười:
- Em đang trách tôi đó hả?
Sara liếc xéo Maru một cái.
- Bác sĩ chưa cắt đi sợi dây thần kinh hoang tưởng của cậu hả?
Maru vẫn cứ cười, kề sát mặt lại gần Sara hơn.
- Em có dám thề là không mong tôi về không?
Sara vốn nhỏ con, dìu một cái tên vừa to, vừa cao như thế này đã là cả một vấn đề. Đã vậy còn phải nghe hắn lải nhải bên tai thật nhức đầu, mà lại còn nói những câu khiến cho Sara phải.....đỏ mặt, thật là khó chịu. Thấy Sara im lặng không nói Maru lại tiếp tục:
- Im lặng là đúng rồi. Hỏi thật, em nhớ tôi lắm đúng không?
Sara đứng im lại, quay sang nhìn hắn nghiêm giọng:
- Còn nói nữa tôi cho tự bò về phòng à!
Maru giả vờ nín cười, làm điệu bộ thật nghiêm túc:
- Ok! Ok, không nói thật ủa nhầm không nói đùa nữa.
Sara liếc ngang Maru một cái rồi im lặng dìu Maru về phòng, mặc dù bề ngoài Sara cố tỏ vẽ bình thường nhưng tận sâu trong lòng Sara lại dâng lên một cảm xúc vui mừng gì đó....rất khó tả.
Lấy cớ là chân đau, cái gì cũng bất tiện và Sara phải là người thay thế cho cái sự bất tiện đấy. Maru lại tiếp tục trở về là cái tên ác ma ngày nào. Hành hạ cả ngày hắn còn chưa vừa lòng. Đến nữa đêm đợi mọi người ngủ hết hắn ta lại lấy điện thoại nhắn tin qua cho Sara.
- "tôi đau chân, lên đây xoa chân cho tôi"
Nghe thấy tiếng tin nhắn, Sara lờ đờ ngồi dậy quờ quạng lấy cái điện thoại mở mắt ra xem, vừa thấy cái tên "biến thái" hiển thị trên màn hình Sara lập tức quăng điện thoại qua một bên rồi âm thầm ngủ tiếp, không thèm đọc nội dung bên trong. Hành động này của Sara làm hắn ta phát tức. Không thèm nhắn tin nữa hắn nhá máy trực tiếp cho Sara. Mặc dù đã tắt chuông nhưng chế độ rung khá mạnh làm Sara giậc mình tỉnh giấc lần nữa. Bực bội Sara cố mở to mắt ra đọc tin nhắn. Đọc xong Sara bực bội trả lời:
- "đồ biến thái, biết mấy giờ rồi không?"
- "tôi đau chân lắm, ngủ không được"
- "lở các cậu ấy nhìn thấy thì không hay đâu"
- "em có ý định làm bậy gì tôi hay sao mà sợ các cậu ấy thấy?"
Sara cứng họng, tức tối tung mền ra rồi trèo lên giường hắn. Xoa bóp chân tầm mười phút hai mắt của Sara đã nhíu chặt lại, gục lên gục xuống, Sara buồn ngủ đến mức mất cả lý trí. Maru nhận ra Sara đang bị cơn buồn ngủ hành hạ. Ngồi dậy kéo Sara nằm xuống cạnh mình, lúc này đây vừa đặt lưng xuống Sara đã chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ một cách ngon lành. Chiếc giường khá nhỏ nếu dành cho hai người. Maru đành nằm nghiên sang một bên để Sara có thể nằm thoải mái hơn, đắp mền lên người Sara, tay luồn vào tay Sara. Maru cũng nhắm nghiền mắt ngủ theo. Không biết có phải vì ngày hôm đó mệt quá hay không mà cả hai đều ngủ rất sâu, rất ngon....Họ đâu biết rằng trong phòng vẫn có một người chưa ngủ, tay nắm thành nắm đấm nhìn chằm chằm vào chiếc giường phía trên.