Chap 34: Vĩnh biệt

761 43 2
                                    

- Thả, thả thằng đó ra ngay, đưa nó tới đây...nhanh...nhanh lên...

Có tiếng ai đó phá cửa phía sau, Sara lại cười, cười một cái thật tươi, thật đẹp ...rồi.... Sara gieo mình để cả cơ thể hòa vào với mưa. Văng vẳng bên tai Sara là những câu nói thân yêu năm nào.

"Cố tình kím chuyện để được nắm lấy tay tôi à? Đừng có mơ."

"Làm bạn gái tôi trong vòng một trăm ngày, tôi sẽ trả quyển nhật kí này lại cho cậu"

"Tôi chưa bao giờ xin ai thứ gì cả, nhưng duy nhất lần này tôi xin em, đừng rời xa tôi....có được không?"

"Tôi thích em"

"Theo anh rồi, cuộc sống sau này sẽ vô cùng khổ đau....em chấp nhận không?"

Trong phút giây nào đó Sara cảm giác như mình đã mọc cánh, mình đã có thể bay, rồi mình sẽ được tự do.

Maru ngay lập tức được người của ba Sara đưa đến hiện trường. Đã hai ngày không ăn uống gì nhưng không hiểu sao lúc này đây Maru lại có sức mạnh phi thường như thế. Chạy thật nhanh về phía Sara, Maru chỉ kịp nhìn thấy một đóa bông hồng trắng từ trên cao rớt xuống rồi chạm đất. Chết đi một giây phút, Maru cố gắng hít thở, cố gắng lết từng bước thật thê lương đến gần Sara. Tách đám người vô nhân đạo đó ra, Maru quỳ xuống, nâng người Sara lên. Để dòng máu tươi ấm áp thấm từng hồi vào da thịt, Maru lắc lắc đầu, nước mắt theo đó mà rơi từng hột nặng nề xuống má. Cố mở to mắt Maru lau đi vết máu trên mặt Sara, nhất thời nghẹn cứng không nói được tiếng nào.

Sara lơ mơ nhìn thấy Maru, không biết là thật hay chỉ là ảo giác. Run run đưa bàn tay đẫm máu vuốt lên khuôn mặt thân quen ấy, hơi thở này, khuôn mặt này, hơi ấm này....đúng là Maru của Sara, không là mơ...Maru đang ở đây...sự thật là thế... Một mùi tanh sộc lên cổ họng, Sara phun ra một ngụm máu rồi vẫn tươi cười nhìn Maru, khó khăn lên tiếng, tiếng nói đứt quảng, hơi thở đầy mùi tanh của máu:

- Cuối cùng...anh...cũng...đến...rồi...anh...thấy...em...hôm nay....có...đẹp...không...??? anh....anh....thích...không...???

Nước mắt ứa ra, ngưng đọng từng dòng rồi thay nhau tuôn trào như suối, Maru há hốc miệng gật đầu lia lịa:

- Đẹp, em đẹp lắm...Sara...

Sara cười, nụ cười cuối cùng dành cho Maru, Sara cố mở to mắt nhìn Maru một lần nữa rồi lịm người trong vòng tay Maru.

Nhìn bàn tay Sara trượt dài từ mặt mình vô hồn rớt xuống đất. Maru lay lay người Sara hét lớn:

- Sara, Sara....

Chỉ còn tiếng mưa trả lời Maru, Maru rống lên một tiếng vang dội, xé tan cơn mưa lạnh giá, Maru khóc...khóc đến kiệt sức, ôm Sara trong tay...không ai còn nhận ra đâu là máu, đâu là nước mắt, đâu là mưa nữa....

Rồi tiếng khóc cũng chợt tắt, Maru ngơ ngác dùng hết sức mình bế Sara đứng dậy, lồm cồm bước đi. Trường Đặng thấy thế cho người cản Maru lại. Maru tay ôm lấy Sara, liêu xiêu từng bước, ánh mắt hằn lên một tia căm phẫn. Nhìn một lượt qua đám người trước mắt, ánh mắt Maru lúc này thật đáng sợ. Như muốn ăn tươi, như muốn nuốt sống lấy đám người trước mắt. Bọn vệ sĩ bị ánh mắt này hù dọa, đâm ra cũng hơi lúng túng. Bất ngờ ba Sara lên tiếng, giọng ông nhỏ nhẹ nghẹn cứng trong tiếng khóc:

Anh Sẽ Yêu Em Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ