Chương 3: Gặp tên hách dịch

100 6 0
                                    


6 giờ 30 phút sáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

6 giờ 30 phút sáng.

Huy Nam đang ngồi trên bậu cửa sổ để thưởng thức cái tiết trời se lạnh với lớp sương mù tản mạn của buổi sáng ban mai. Những con quạ đậu trên mấy tán cây cổ thụ không ngừng kêu lên thật rợn người.

Hướng Dương nét mặt ra từ trong phòng tắm với trạng thất thất thần, hai con mắt thâm quần vì thiếu ngủ. Cô chẳng hề để ý gì đến Huy Nam đang nhìn mình, mà cầm lấy cái xách thổ cẩm đeo vào rồi bước đi tới cửa.

"Đi đâu đấy!" Huy Nam cất giọng trầm thấp đáp.

Cô quay lại nhẹ giọng đáp: "Đi học, chẳng phải mẹ bảo tôi đi học cùng anh sao? Để cho các bạn của anh, biết anh là hoa đã có chủ."

Huy Nam nhíu mày đáp: "Với bộ dạng đó? Nhìn cô giống cái xác trôi sông vậy."

Hướng Dương chẳng mảy may gì mà gật đầu đáp. Cô mặc một bộ váy trắng vải voan chẳng khác nào là váy ngủ cả, đã vậy còn mang đôi dép quai ngang nữa chứ. Vẻ mặt phờ phạt để mộc không trang điểm, cũng không tô son. Mặc dù là người dương nhưng nhìn cô chẳng khác nào là người đã chết cả.

"Cô có mắt thẩm mỹ không vậy? Đi học chứ không phải đi ngủ. Thay đồ khác đi. Với lại trang điểm một chút đi."

Huy Nam nói giọng băng lãnh cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hướng Dương. Làm cô thoáng rùng mình, vội vàng đi lấy bộ quần áo khác.

"Cô làm mất thời gian của tôi đấy!"

"Tôi đâu có mất thời gian của anh, do anh đấy thôi!"

Nói rồi cô chạy thẳng tọt vào phòng tắm để thay đồ, nếu không sẽ bị anh ta hù dọa cho khiếp vía mất. Người lạnh như tảng đá Bắc Cực vậy!

Không nhanh không chậm, khoảng 15 phút sau, Hướng Dương bước ra với bộ dạng sáng sủa hơn. Cô mặc một cái đầm áo sơ mi màu đen cùng đôi hài màu đô, tóc xõa dài thẳng rủ xuống đôi vai gầy, để tóc mái lưa thưa, bờ môi đỏ nhẹ tựa cánh hoa hồng. Trông cô tựa như một "búp bê sống" vậy.

Huy Nam nhìn cô, dường như có một chút gì đó phải để mắt tới, ánh mắt đó vô tư đó tựa như viên ngọc sáng. Trong bộ đầm sơ mi đen với đôi hài đỏ đô trên người cô gái nhỏ bé đó, làm anh nhớ đến hình ảnh cô gái mối tình đầu của mình, cô ấy cũng có khuôn mặt tựa như cô gái này. Làm tim chợt nhói lên một giây tức thời nhưng nhanh chóng trở về như cũ.

"Thấy được chưa? Hình như tôi mặt tông xuyệt tông với anh rồi đó. Hihi!"

Hướng Dương nói giọng đùa, nở nụ cười tỏa nắng đủ làm lay động lòng người.

Giao ước!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ