Sau ngày nghỉ tuần trăng mật, Hướng Dương với Huy Nam đều trở về biệt phủ trong cánh rừng thông heo hút kia, tiếng quạ kêu không ngừng một cách thê lương đến u mị. Có mấy cái vong hồn trắng lượn lờ vất vưởng xung quanh.
Hôm nay Hướng Dương vẫn đến trường đi học bình thường. Cô được Huy Nam đưa đi như thường lệ.
"Đi ăn sáng cùng chứ?" Huy Nam mở lời mời.
Hướng Dương mỉm cười gật đầu "Ừm" một tiếng rồi cùng nhau bước đi.
"Huy Nam!"
Chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình, Huy Nam toan bước đi mà quay người lại nhìn và nhận ra đó là Ngọc Châu. Cô ấy đang đứng nở nụ cười nhìn anh với ánh mắt long lanh. Cô ấy trông thật xinh xắn với bộ váy trắng dài hơn gối, thuần khiết và dịu dàng.
Hướng Dương có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Ngọc Châu ở đây, cô ấy quay sang nhìn cô khẽ cười như một lời chào lịch sự, và cô cũng gượng cười đáp lại.
"Sao em lại ở đây vậy Ngọc Châu?" Huy Nam thắc mắc hỏi.
"Em chuyển trường vào đây học cùng với anh."
Ngọc Châu nhẹ nhàng nói rồi đi tới nắm lấy tay Huy Nam.
Bỗng chốc Hướng Dương thấy mình như là người ngoài chen vào giữa họ vậy.
"À mà em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn sáng nha. Hướng Dương đi cùng đi!"
Ngọc Châu nhìn Hướng Dương ngỏ lời. Huy Nam nhíu mày nhìn Ngọc Châu rồi quay sang nhìn Hướng Dương với vẻ khó xử, vì vừa rồi anh cũng mở lời rủ cô đi ăn sáng.
Hướng Dương cảm thấy lúng túng vô cùng, vội quơ tay lắp bắp đáp:
"Thôi hai người đi ăn đi, tôi cảm thấy chưa đói!"
"Vậy thì chúng ta đi thôi anh!"
Ngọc Châu đáp rồi nắm tay Huy Nam quay người bước đi.
Ngay lúc này đây Hướng Dương có ý nghĩ rằng, mong Huy Nam sẽ ở lại. Vẻ mặt cô xịu xuống đượm buồn lững thững bước đi.
"Ôi trời đất quỷ thần ơi... hết hồn... Làm gì xuất hiện bất thình lình vậy hả?"
Hướng Dương hét toáng lên, tay ôm lấy lồng ngực phập phồng của mình để điều hòa lại hơi thở khi bất ngờ Gia Anh xuất hiện trước mặt cô, với bộ dạng không thể nào quái dị hơn. Vẫn như thường lệ, một bên mặt bị chốc da rỉ máu, ánh mắt đen loáy không thấy con ngươi hay trồng trắng gì đâu hết, gân máu màu đen nổi chằng chịt khắp mặt và cổ. Nhưng cũng cũng thừa nhận không có vong hồn nào đẹp như tên Gia Anh này.
Gia Anh trầm giọng đáp: "Tôi đâu có xuất hiện bất thình lình, đó là do cô đi suýt đụng trúng tôi thôi!"
"Đừng có mà bao biện. Hù chơi người khác thì nói một tiếng đi. Tránh ra!
Hướng Dương nổi quạo lên với vẻ mặt hầm hầm.
"Cô bảo ai tránh ra?"
"Tôi bảo anh đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao ước!
General FictionTruyện Giao Ước là một tựa truyện hấp dẫn, thuộc thể loại ngôn tình, linh dị. Nữ chính có tên rất đẹp đó là Hướng Dương, con người cô cũng giống như tên rất yêu đời. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi chỉ sau một tai nạn tưởng chừng như đã lấy đi t...