Chương 31: Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi

85 7 1
                                    



Tại phòng y tế trường.

Hiện tại Gia Anh với Hướng Dương đang nằm trên giường bệnh trong trạng thái bất tỉnh, tay ghim ống truyền nước biển. Đầu của Gia Anh đã được dán miếng băng gạc lại ngay chỗ bị rách ở một bên trán.

"Cũng tại cái đám nữ sinh mê trai kia, mà khiến Hướng... à không Dương Dương bị ra như thế này, nhưng có lẽ người bị nặng hơn là Gia Anh."

Thiên Kim nói, nét mặt vô cùng lo lắng rồi cô quay sang nhìn Nhật Hoàng trách móc:

"Tất cả đều tại anh đó!"

"Tôi?" Hoàng thốt lên, đưa tay chỉ mình.

"Nếu anh không xuất hiện thì cái đám nữ sinh đó đâu có nhìn thấy mà ùa tới, xô đẩy tứ tung."

"Công nhận em biết cách đổ lỗi cho tôi thật đấy. Chưa bao giờ có ai dám nói thẳng trước mặt tôi như em đâu... kể ra thì em là một gái thẳng thắn nhỉ?"

Hoàng cười nói, ánh mắt nhìn Thiên Kim có chút gì đó thú vị, cô gái mới gặp hai lần anh đã thấy ấn tượng khá mạnh về cô ấy. Có nét cá tính và dễ thương lúc cô cười.

Bác sĩ Lưu từ trong phòng chụp X quang đi ra, trên tay cầm hai tấm kiến tập chụp X quang ở đầu của Gia Anh, để xem có ảnh hưởng gì bên trong hay không.

"Bác sĩ ơi, hai người họ có sao không ạ?" Thiên Kim đáp nhanh.

Bác sĩ Lưu ôn tồn đáp: "Cũng may cả hai đều không sao cả. Con bé... à không cậu Dương Dương kia, do sốc quá nên ngất đi thôi, còn Gia Anh cũng bị bị rách lớp da ngoài không ảnh hưởng gì đến trong đầu, sẽ tỉnh lại thôi."

"Bác sĩ, cho em hỏi, dạo gần đây Gia Anh có hay tới chỗ bác sĩ không? Kiểu để khám sức khỏe gì đó... Mà bác sĩ có biết lý do tại sao cậu ấy không tham gia thế vận hội, đã vậy còn rút khỏi đội thể thao nữa?... Thường những thành viên xin rút khỏi đều do sức khỏe, thể lực không tốt hoặc lý do nào đó..."

"À... Chuyện này thì..."

Bác sĩ có phần lưỡng lự không biết có nên nói hay không khi nghe Nhật Hoàng hỏi vậy. Thôi thì nói cho rồi, cứ giấu giếm hoài khiến bác sĩ cảm thấy khó chịu bức rức kiểu gì đấy.

"Được rồi, tôi sẽ nói cho em biết nhưng đừng tiết lộ với bất kì ai bí mật này hết chưa. Nếu để Gia Anh biết được, xẻ xữ trãm tôi đấy."

"Vâng, bác sĩ nói đi. Em sẽ không nói cho ai biết đâu."

Hoàng gật đầu đáp với vẻ mặt chắc chắn. Thiên Kim cũng tò mờ hóng bác sĩ nói.

"Thật ra, cách đây một năm trước Gia Anh từng bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương xương vai trái."

"Tai nạn giao thông sao?" Cả hai đều đồng thanh thốt lên với vẻ mặt không khỏi bất ngờ.

"Phải! Cậu ấy cũng đi tập vật lý trị liệu rồi. Chấn thương đó ảnh hưởng đến việc bơi lội. Dạo gần đây, cậu ấy hay bị trật khớp vai mỗi khi bơi."

"Chuyện nghiêm trọng vậy, mà cậu ta giấu kĩ thật đấy. Vậy khả năng cậu ta bơi lại có được không bác sĩ?"

Hoàng thắc mắc hỏi.

Giao ước!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ