chương 6: Gặp rắc rối

80 4 2
                                    



Hướng Dương bị một ai đó kéo vào xô mạnh vào tường ngã phịch xuống nền, khiến cô vô cùng đau dữ dội, cái lưng của cô đau không có lời nào để diễn tả.

Mika nhẹ bước đi tới bóp lấy cầm Hướng Dương kèm theo một cười khả ố.

"Xin chào vợ mới cưới của Huy Nam."

Hướng Dương ngoảnh mặt lại nhìn một cách thê thảm, cô chợt giật phắt cả mình mà hét toáng lên thật to: "Oh mẹ ơi!"

Trước mặt cô, một cô gái tóc đen dài, mắt thì một con không thấy đâu chỉ thấy máu từ lỗ đen đó chảy dọc xuống bờ má đầy rẫy vết sướt trong rất ghê tởm, khóe môi máu chảy xuống. Cô ta chơ cái bộ dạng như vậy chỉ là để đe dọa Hướng Dương thôi, vì cô ta biết cô là người dương nhưng đứng trên ranh giới của cái chết, rồi cô ta nhanh chóng trở về hình như bình thường.

Tim cô đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài vậy, thật sự khiếp vía!

Hướng Dương chống tay đứng dậy chạy về phía cửa, nắm lấy vặn của mở ra nhưng không tài nào mở được vì nó đã bị khóa chặt, mặc dù không có khóa trong. Cô đập cửa mà rống lên:

"Có ai ngoài đó không, cứu tôi với... Cứu tôi với..."

"Haha, cứ kêu đi, không ai tới cứu mày đâu!"

Mika cười phá lên một cách khoan khoái, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hướng Dương.

"Các người là ai? Sao lại bắt tôi chứ?"

Hướng Dương gằn giọng nói, tay chân run lẩy bẩy tưởng chừng đứng không nổi, khi thấy đám ma nữ trước trước mặt trong vô cùng kinh dị.

"Là người ghét mày, vì mày dám lấn lướt cướp lấy Huy Nam của bọn tao."

Một con trong số đám đó cất giọng vênh váo, tay chỉ thẳng vào mặt Hướng Dương.

"Các cô muốn gì hả?

Hướng Dương bực mình nói ta. Thì ra cũng chỉ toàn là mấy người ghen ăn tức ở thôi, rãnh rỗi sinh nông nổi đây mà, nhưng dù sao cô cũng nên đề phòng thì hơn, bởi cô chỉ có một mình trong khi trước mặt có cả một bầy, mà toàn ma nữ không, cô không có củ tỏi hay bùa gì bên người gì cả.

"Trông chờ tia hy vọng là Huy Nam lên cứu nhưng chắc không được rồi, còn cái tên Gia Anh kia chắc chắn đã thấy nhưng anh ta có đời nào quan tâm tới đâu." Hướng Dương thầm nghĩ trong đầu với ánh mắt hoang mang. Chỉ biết thầm cầu nguyện Chúa trời, Amen.

Mika tiến lại gần Hướng Dương với dáng đi ghê tởm nuốt chửng lấy bóng đêm. Cô ta kề sát cái khuôn mặt khiếp đảm của mình vào mặt cô cười nhạo:

"Mày to gan lắm! Bọn tao ở đây muốn mày phải từ bỏ một thứ, bọn tao sẽ không đụng đến một cộng tóc của mày."

"Các cô muốn tôi bỏ thứ gì chứ? Mà tôi có thứ gì đâu mà bỏ! mắc cười mấy cô thật chứ."

Hướng Dương gằn giọng đáp lại, nhìn cô ta với ánh mắt không thể nào chán ghét hơn.

"Bỏ anh Huy Nam, Ok! Sẵn tiện trả dù anh Gia Anh, vì mày dám chọc giận anh ấy."

Giao ước!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ