Hướng Dương quay về phòng nằm phịch xuống giường, ôm lấy con gấu teddy đấm mạnh vào mặt nó và cái cho đỡ tức, rồi gục mặt xuống, vẫn cảm thấy hậm hực trong lòng khi Gia Anh lại lớn tiếng với cô, thật sự cô không có cố ý mà. Mà cô cũng chẳng biết gì luôn ý, chẳng hiểu sao cái ly trà sữa lại có thể tự đổ được nếu không nhờ một lực gì do tác động vào.
Cô muốn nói cho anh nghe nhưng vì thấy bản mặt lạnh như tiền, đầy u ám của anh nên thôi, với lại anh còn bảo cô đi đi, đừng làm phiền anh.
"Cái tên này sao không nghe mình giải thích chứ?... Bực bội quá đi..."
Hướng Dương càm ràm ném luôn con gấu bông, trúng ngay vào mặt của Thiên Kim khi cô từ trong phòng tắm bước ra.
Thiên Kim lên giọng: "Này có chuyện gì vậy hả Hướng Dương, sao nhìn mặt khó coi thế kia? Cãi nhau với Gia Anh đấy à?"
"Gia Anh lớn tiếng với tớ."
"Hai người có chuyện gì à?" Thiên kim thắc mắc hỏi.
"Tớ mang đồ ăn tới cho anh ấy, nhưng lúc đó anh lại đi mất, cái là tớ ngồi đợi nên khui ly trà sữa ra uống. Nhưng đã kịp uống thì cậu gọi cho tớ đấy, cái tớ đi ra chỗ khác để nghe điện thoại tránh gây ảnh hưởng cho người khác. Sau đó quay lại thì thấy ly trà sữa nằm đổ lênh láng trên laptop của Gia Anh, còn cái sắp luận văn thì thấm ướt nhòe chữ. Mặt anh ấy lúc đó nhìn sợ lắm, anh bảo đi đi đừng làm phiền. Tớ cũng chẳng màn giải thích mà đi luôn. Giờ chắc anh ấy phải làm lại từ đầu rồi. Nhưng bực mình thật đấy, anh ấy cũng không nên lớn tiếng với tớ như vậy..."
Hướng Dương tuông ra một tràng, với ánh mắt đầy sự bức xúc và phẫn nộ.
"Chắc chắn có kẻ cố ý làm chuyện này rồi, nhưng kẻ đó là ai thì không biết. Nhiều khi ganh tị quá nên mới làm vậy... Thôi bỏ qua đi, chắc lúc đó nhìn luận án cất công mấy tháng nay làm bị hỏng như vậy nên mất bình tĩnh mà nói như vậy thôi. Kiểu gì anh ấy cũng suy nghĩ lại mà gọi điện xin lỗi cậu mà..."
"Liệu anh ấy có gọi điện không? Hay im lặng luôn?"
Hướng Dương đáp, khẽ thở dài nặng nề một cách chán nản.
"Chắc không đâu! Này nói cho nghe, bữa sau rút kinh nghiệm đừng mang đồ ăn thức uống tới khi họ đang bận, nhiều khi không để ý quơ tay hất một phát đổ ngay vào tài liệu quan trong là coi như đi tông luôn đấy. Tớ biết anh Hoàng cũng bận sắp mặt giống như Gia Anh nên không dám làm phiền gì luôn."
Nghe Thiên Kim nói vậy, Hướng Dương cảm thấy cũng đúng, biết vậy cô đã không mang đồ ăn tới cho ăn, để rồi có chuyện xảy ra ngoài ý muốn như vừa rồi, hành xác Gia Anh làm lại luận văn.
...
Vài tuần sau.
Cũng đã hơn nữa tháng kể từ chuyện ly trà sữa đổ làm hỏng bài luận văn của Gia Anh, Hướng Dương và anh đã im lặng không nói chuyện qua lại cũng không gặp nhau. Mà cô đi học cũng không thấy anh, cô nghĩ chắc anh ở kí túc xá không ra ngoài.
"Mình chờ cuộc gọi của anh ấy hay một tin nhắn nhưng không có. Chán thiệt chứ! Chẳng lẽ đôi bên im lặng, rồi im luôn sao... Chắc anh bận, làm lại cái luận văn nên không rảnh gọi cho mình... thôi cứ nghĩ đơn giản vậy đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao ước!
General FictionTruyện Giao Ước là một tựa truyện hấp dẫn, thuộc thể loại ngôn tình, linh dị. Nữ chính có tên rất đẹp đó là Hướng Dương, con người cô cũng giống như tên rất yêu đời. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi chỉ sau một tai nạn tưởng chừng như đã lấy đi t...