Chương 10: "Em có chuyện gì buồn sao?"

101 7 2
                                    


Hướng Dương dừng chân ngồi tại ghế đá gần đó với vẻ mặt mang đầy tâm trạng, ánh mắt nhìn đi đâu đó quanh đây. Khẽ vụt ra tiếng thở dài não nề.

Bất chợt cô cảm thấy lạnh ở bên má khi bị một gì đó áp vào, cô giật mình quay sang nhìn thì thấy ly trà sữa đang cầm trên tay của Gia Anh, khiến cô có chút bất ngờ, ánh mắt trân trân nhìn anh.

"Cầm đi, định để tôi cầm đến mỏi tay sao?"

Gia Anh cất giọng nói với vẻ mặt lạnh lùng.

Hướng Dương ngượng ngùng đưa tay nhận lấy ly trà sữa từ Gia Anh, bỗng chốc tâm trạng vừa rồi cũng tan biến hẳn đi không hiểu tại sao. Gia Anh châm ống hút vào ly cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, cô mỉm cười đáp:

"Cám ơn anh!"

Cô nhâm nhi uống trà sữa, mắt sáng lên bởi hương vị của nó thật sự rất tuyệt mà cũng là vị mà cô thích. Nhìn lại ly trà sữa nhãn hiệu Bobabop, đây là thương hiệu trà sữa mà cô thường hay uống lúc đi học. Cô nghiêng đầu sang nhìn Gia Anh thốt lên:

"Công nhận anh muốn đúng loại trà sữa tôi thích đấy, đã vậy còn là vị mật ong nữa."

"Trả tiền ly trà sữa cho tôi đây, một trăm ngàn!"

Gia Anh nhìn Hướng Dương cất giọng đáp, với vẻ mặt bất cần.

"What? Một trăm ngàn?"

Hướng Dương thốt lên suýt sặc và phun trà sữa đang ngậm trong miệng ra ngoài khi nghe Gia Anh nói giá của nó. Cô nhìn anh với ánh mắt trợn trong ngạc nhiên đáp:

"Này, tôi nhớ lúc trước có người mua cho tôi ly trà sữa vị mật ong này chỉ có năm mươi ngàn thôi nhé, bao gồm cả trân châu, thạch phô mai, khúc bạch và bánh flan. Làm gì có ly nào mà mắt dữ vậy, uống tế à?"

"Ly trà sữa này năm mươi ngàn, cộng thêm phí ship! Đâu có cái gì cho không."

Gia Anh thản nhiên đáp, nụ cười nhẹ nữa môi hờ hợt như có như không.

"Hơ hơ, cái con người này không ngờ lại tính toán như vậy đấy. Tưởng đâu được uống chùa chứ, ai dè... thôi dù sao có ly trà sữa này cũng làm quên đi sầu muộn..."

Hướng Dương lắc đầu nói, bó tay với một người Gia Anh. Chẳng hiểu tính cách con người anh như thế nào nữa, thất thường như giông bão vậy. Hút ừng ực gần hết cả ly rồi cô bóc vỏ ra, lấy muỗng múc mấy cái thạch ăn một cách ngon lành.

Gia Anh chỉ biết nhìn Hướng Dương theo một góc nhìn nào đó với ánh mắt lạnh buồn, trầm lắng. Nụ cười tươi tỏa nắng trên môi cô làm anh bỗng có cảm giác nhẹ lòng hẳn đi:"Em có chuyện gì buồn sao, Dâu Tây?"

"Ủa mà sao, anh lại tới đây vậy?

Hướng Dương chợt quay lại nhìn anh hỏi, anh vội quay đi chỗ khác có chút lúng túng nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Anh hạ giọng tâm trầm thấp đáp:

"Thích thôi! Còn cô?"

"Tôi hả?... Nghe theo lời mẹ chồng, đi nghỉ tuần trăng mặt cùng với Huy Nam. Nhưng mà hiện tại anh ấy đang ở bên mối tình đầu của mình rồi, tôi đã giúp cho hai người ấy được bên nhau. Đáng lẽ tôi nên vui mới phải nhưng chẳng hiểu sao lòng buồn man mác như mưa phùn đầu mùa vậy?"

Giao ước!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ