Chương 4: Tên hắc dịch (2)

92 6 0
                                    



Đi được một đoạn thì Huy Nam thả tay Hướng Dương ra ngay lập tức, quay mặt lại nhìn cô với nét mặt lạnh tanh cùng ánh mắt đen lạnh lẽo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đi được một đoạn thì Huy Nam thả tay Hướng Dương ra ngay lập tức, quay mặt lại nhìn cô với nét mặt lạnh tanh cùng ánh mắt đen lạnh lẽo. Hạ tông giọng trầm đáp:

"Này tốt hơn cô đừng gây chuyện gì với mấy người ở đây biết chưa? Nếu như cô không gặp phiền phức như vừa rồi."

Hướng Dương chỉ biết gật đầu "Ờ" một tiếng, với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác. Chắc từ giờ đi đâu cũng phải theo kè kè Huy Nam, để cảm thấy an tâm hơn. Ở đây khủng khiếp quá! Tên vừa rồi làm cô suýt nữa rớt tim ra ngoài rồi, kiểu này có lên cơn đau tim mất thôi.

Chợt cô ôm lấy cái bụng của mình, nó đang đánh trống không ngừng nghỉ vì từ đêm qua tới giờ cô chưa có một cái gì lót bụng cả. Cô than van:

"Tôi đói bụng quá, dẫn tôi đi ăn đi!"

Huy Nam thở phắt một cái, dù chẳng muốn xuống cái căn tin kia một phút nào nhưng vì nghĩ cái cô gái này cả đêm qua cũng chưa có ăn gì, với lại để cô ấy tự tìm chỗ ăn thì cả là một vấn đề.

Anh cất giọng ôn hòa đáp: "Đi theo tôi! Tôi sẽ dẫn cô đi ăn!"

Nghe Huy Nam nói vậy Hướng Dương như vui réo lên, nở một nụ cười tươi rói nhưng vội tém lại khi thấy vẻ mặt như âm cực của anh. Thế là Hướng Dương tung tăng cùng Huy Nam đi tới căn tin.

Tại căn tin.

Hướng Dương nhắm mắt rồi lại mở ra vì không dám nhìn những vong hồn đông như kiến ở đây, vẻ mặt ai nấy đều lạnh ngắt đến thấu xương khiến cô muốn rụng rời tay chân cả ra. Đang nói bụng như thế này mà gặp mảnh cảnh tượng này chắc cô nuốt không trôi.

Ai nấy đều hướng về phía cô nhưng chủ yếu là nhìn Huy Nam thì đứng hơn là nhìn một người dương đứng trên ranh giới sống còn như cô. Bởi vẻ điển trai của anh, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt như biết nói đầy cuốn hút.

"Ở đó là quầy bán đồ ăn, muốn ăn gì thì lại đó mà mua."

Nói rồi Huy Nam khoan thai bước tới cái bàn gần cửa sổ ở đó yên vị, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Cô loay hoay mang túi thổ cẩm bên mình chen lấn đủ kiểu để tới đó mua đồ ăn. Cô như tá hỏa khi nhìn mặt cô phục vụ, trời ơi không thể nào hình dung nổi khuôn mặt đó ra sao nữa, bởi toàn là máu với ba vết sướt vừa dày vừa hở.

Cô phục vụ mỉm cười niềm nở đáp: "Con muốn ăn gì?"

Hướng Dương lắp ba lắp bắp rồi quay người chạy phắt tới ngay cái bàn thờ có cái đĩa trái cây, cô nghĩ đây là đồ cúng nên người dương như cô mới ăn được, chứ ở đây có gì đâu cho cô ăn. Tiện tay vớ luôn chai nước trên đó, mở nắp chai ra uống.

Giao ước!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ