GIAO ƯỚC 3: CHAP 44:MẢNH GHÉP THANH XUÂN

77 3 8
                                    

CHAP 3: RẮC RỐI 1

Cơn ác mộng.

"Hãy hứa với em, ta sẽ mãi bên nhau chứ?"

"Ngay tại cây sinh mệnh này, nơi sẽ chứng nhân cho lời anh nói, Đông Quân. Anh xin thề!"

Sau lời hứa hẹn tại nơi linh thiên này, cô và anh trao nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới tán cây hoa tử đẳng tím huyền hảo ấy.

Khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai con người hạnh phúc kia, lọt vào ánh mắt xanh lục đầy căm hận đứng nhìn cả hai trao nhau cái hôn đằm thắm.

"Ái Nhân, một thiên thần như em tại sao lại yêu một tên ác quỷ kia chứ hả? Anh không can tâm..."

Lòng căm ghét dần lấn sâu hơn trong tâm của một thiên thần luôn khao khát có được trái tim của người mình yêu. Chính vì đó đã biến đỗi anh từ một thiên thần hiền lành trở thành một con người có tâm địa toan tính.

"Nếu hắn đào ra được, một tình yêu cứu rỗi trái tim hắn, ta và ma thuật sẽ làm tan biến tuổi trẻ của hắn. Để tất cả tình yêu của hắn chết. Thần Yuu này sẽ thế giết chết tình yêu của hắn."

Bỏ một nhúm tóc của cô gái đó vào lò lửa để làm phép, Thần Yuu bắt đầu đọc thần chú và sử dụng tà thuật để quyền rủa. Ánh mắt xanh lục hiền lành ngày nào giờ đã thay thế thành màu đen huyền lạnh lẽo hiểm ác.

Ở tận sâu trong rừng, nơi có bờ vực cao với hố tử thần sâu loáy, gió gào thét đến ghê sợ mây mù đen giăng lối, tiếng giông vang vọng thật lớn. Ái Nhân mơ màng bước đi trong cơn thôi miên không biết gì vì cô đã bị phù phép cũng đồng nghĩa với việc tình yêu của Đông Quân sẽ bị giết chết.

Cô cứ đi lang thang vô vương cứu chữa lên ngọn đồi đó, nơi nhiều tâm hồn tuyệt vọng nhảy xuống với tử thần.

"Ái Nhân..."

Đông Quân chạy men vào trong rừng sâu không ngừng gọi tên cô gái của anh, vẻ mặt anh hiện rõ nỗi lo sợ. Anh sợ mất đi tình yêu này. Nếu không có cô, anh sẽ đau lòng đến chừng nào. Anh sẽ khiến cho những ai đã quyền rủa lên tình yêu này phải trả giá.

Ra khỏi rừng sâu ấy đến bờ vực, anh thấy cô đang dần đi đến bờ vực thẳm đó chỉ cần vài bước nữa thôi thì cô sẽ rơi xuống. Anh thét lên:

"Ái Nhân à..."

Anh vội sử dụng linh lực dịch chuyển tức thời, trong tích tắc anh đã nắm lấy vai cô quay lại  ôm chầm cô vào lòng.

"Ái Nhân, anh đến cứu em đây..."

Ái Nhân buông thả nhẹ Đông Quân ra, ánh mắt cô lạnh lẽo không một cảm xúc gì như một người vô hồn. Cô khẽ nói:

"Em không muốn sống nữa!"

Nghe câu nói này, Đông Quân cố giữ bình tĩnh để trấn an:

"Đừng nói như vậy, anh sẽ cứu lấy em thôi. Anh đưa em về, sẽ có cách giải tà thuật thôi."

Bỗng dưng, trái tim cô đau nhói cả lên, cô đau quằn quại không thể chịu nổi đẩy mạnh Đông Quân ra khiến anh ngã ra xa và cô ngồi phịch xuống nền cỏ, miệng cô ú ớ kêu đau.

Giao ước!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ