Chương 41: Kí ức thanh xuân (kết)

130 10 12
                                    



Hướng Dương chợt giật mình tỉnh dậy, quay về thời điểm hiện tại sau một chuỗi kí ức tưởng chừng bị lãng quên ùa về cùng một lúc. Hơi thở dồn dập với trái tim đau nhói, cô đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng của mình.

"Hướng Dương, em không sao đấy chứ?"

Huy Nam ngồi bên cạnh giường lo lắng nhìn cô hỏi, nắm chặt lấy bàn tay cô.

"Cậu không sao chứ Hướng Dương? Cậu mê mang nguyên cả ngày hôm qua tới giờ đấy."

Thiên Kim nhẹ giọng đáp, nét mặt vừa lo lắng cho Hướng Dương vừa cảm thấy sốt ruột cho Gia Anh, vì không biết anh như nào rồi mà nguyên cả ngày qua không thấy anh đâu cả. Cô cũng đã gọi cho Nhật Hoàng xuống đây để cùng cô giúp Gia Anh đi tìm xác của anh đang bị chôn giấu đâu đó.

Vụ án mạng của Gia Anh thật sự là một bí ẩn lớn chưa có lời giải đáp.

"Gia Anh... anh Gia Anh..."

Hướng Dương hất tung cái chăn ra, vội vàng bước xuống giường rời khỏi đây với vẻ mặt tái nhợt hiện rõ sự hoang mang lẫn lo sợ, nhưng bị Huy Nam kéo tay giữ lại.

"Em đi đâu vậy?" Huy Nam thắc mắc hỏi.

"Bỏ tay tôi ra, tôi phải đi gặp Gia Anh..."

Dứt lời, Hướng Dương giật tay mình lại chạy đi thật nhanh. Trong miệng cô thầm rằng: "Gia Anh, chờ em... em xin lỗi, vì đã quên mất anh..."

Huy Nam định chạy theo thì Thiên Kim cản lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh đáp:

"Giờ thì hãy để Hướng Dương đi đi, cô ấy vốn dĩ không thuộc về anh và càng không thuộc về nơi này. Người cô ấy yêu thật sự là Gia Anh!"

Nói rồi Thiên Kim quay người bước đi khỏi với vẻ mặt băng lãnh.

...

Hiện tại Gia Anh đang ở trong phòng, nằm trên giường với vẻ yếu hẳn đi, vẻ mặt anh tuy lạnh nhưng lại hiện lên vẻ trầm buồn, ánh mắt anh đang hướng nhìn một cách chăm chăm vào màn hình chiếu cũ kĩ, với hình ảnh người con gái anh yêu nở nụ cười thật tươi.

Anh khẽ đưa tay như muốn chạm lấy cô ấy nhưng có điều gì đó quá xa vời và anh sẽ nhớ đến nụ cười đó của cô ấy!

"Rầm"

Cánh cửa chợt bật mở tung ra, Hướng Dương chạy vào trong nhìn Gia Anh đang nằm trên giường với ánh mắt trực trào những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Anh vội ngồi dậy bước xuống giường khi thấy sự xuất hiện của cô, với ánh mắt có chút bất ngờ.

"Gia Anh!"

Hướng Dương thốt lên mà chạy tới ôm chầm lấy anh thật chặt, òa khóc nấc lên thành tiếng.

"Tại sao anh lại không nói cho em biết, em bị mất trí nhớ chứ? Suýt chút nữa em đã quên mất anh rồi. Vậy mà anh còn tỏ ra không biết gì, lạnh lùng với em nữa... hức hức... Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy hả?"

Cô vừa khóc vừa nói với giọng trách móc, hờn giận đan xen.

Gia Anh chợt cười, khẽ vụt ra tiếng thở dài với hơi thở phả lạnh buông nhẹ Hướng Dương ra, nhìn cô với ánh mắt sâu lắng với những cung bậc cảm xúc. Anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của cô, trầm giọng đáp:

Giao ước!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ