GIAO ƯỚC 3: chương 42: MẢNH GHÉP THANH XUÂN

96 3 8
                                    


Nhân vật: nam chính – Đông Quân , nữ chính – Ái Nhân

CHAP 1: Có con ma nào đẹp như tôi không?

Tại một con phố đi bộ ở trung tâm thành phố tấp nập người qua lại, đâu đâu cũng có người ra vào các khu thương mại, quán ăn. Mình Ái Nhân lửng thửng bước đi lạnh lùng dưới dòng người chen chút ấy, tai đeo phone nghe nhạc, hai tay cho vào túi áo khoác, đôi mắt nâu đánh nhìn mọi thứ xung quanh một cách vô cảm xúc.

Trong ánh mắt nâu của cô hiện lên điều muốn nói:

"Có rất nhiều loại người tồn tại trên thế giới này, nào là kẻ tốt người xấu và.... kể cả ma quỷ..."

"AAAAA"

Ái Nhân chợt hét toáng lên khi thấy một hồn ma với khuôn mặt biến dạng trong thật ghê rợn, xuất hiện trước mặt. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, trên trán toát đầy mồ hôi vì sợ hãi và than vãn:

"Sao cứ ám tui hoài vậy trời! hu hu"

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng hét của Ái Nhân đều giật mình quay lại nhìn cô và cô có vẻ gì đó trong rất giống với cô gái khùng khùng điên điên vừa mới trốn viện vậy.

Đúng thế, cô có thể nhìn thấy ma và cũng không hiểu sao cô lại có khả năng ngoại cảm này nữa.

Đôi mắt Ái Nhân cứ mở he hé ra nhìn xem hồn ma nữ kia còn van vản trước mặt hay không... nhưng có lẽ là vẫn còn.

"Chết tiệt, cô ta thấy mình rồi... hu hu..."

Ái Nhân vội nhấc chân qua một bên định bỏ đi coi như không thấy gì, nhưng vẫn bị hồn ma nữ đó bám theo và phát ra giọng lạnh lẽo:

"Cô nhìn thấy tôi, phải không?"

"Mẹ ơi, lạnh cả sóng lưng con rồi?" Ái Nhân run cầm cập, có thấy thật nhưng vẫn cứ lơ đi còn hơn.

Ma nữ ấy vẫn cứ dai như đĩa bám riết mặc cho Ái Nhân cứ thờ ơ như vậy, cô ta đánh vào lưng cô một cái "Bốp" thật mạnh khiến cô dừng chân, nét mặt cô chợt hầm hầm lên.

"Rốt cuộc thì cũng chịu đứng lại, thì ra cô có thể thấy tôi!"

Ma nữ đó đứng chống hông, cọc cằn lên giọng.

Từ lúc sinh ra cho tới giờ chưa có một ai đánh Ái Nhân một cách bạo lực như vậy kể cả cha mẹ, không ngờ lại để hồn ma nữ xấu xí này đánh làm cô nổi máu bực lên. Cô xăng tay áo, táo phone nghe ra, hùng hổ di lại gián một cú đánh thật mạnh vào mặt của ả ma nữ đó một phát.

"Bốp"

Cô lớn tiếng hung dữ không khác gì chị đại: "Đừng tưởng dễ ăn hiếp con này nhá, tôi biết võ đấy..."

Cô ma nữ kia ngã sõng soài xuống đường, vẻ mặt đau nhói cộng với sự hoảng hốt vì Ái Nhân nhìn nhỏ nhắn thế kia mà trông khỏe khoắn và mạnh mẽ như con trai vậy. Ái Nhân quệt môi, cúi xuống tóm lấy cổ áo của ma nữ đó lôi dậy định cho thêm một đấm nữa thì cô ta lên tiếng cầu xin:

"Cô sắp đánh gãy cả sóng mũi tôi đấy!"

"Này, đừng bao giờ bám theo tôi nữa, không thì khuôn mặt của cô còn thê thảm hơn bây giờ đấy!"

Giao ước!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ