Chap 21: Di cư

315 24 5
                                    

- LÃNH SƯ TỬ! ANH LÊN ĐÂY CHO EM.

Nghe thấy trong chất giọng của Ngưu vừa có sự tức giận và hoảng hốt, Sư Tử liền nhanh chóng buông tập hồ sơ trên tay xuống mà chạy lên lầu. Các sao còn lại cũng vì tò mò nên bám theo.

Phòng Sư - Ngưu:

* Cạch *

- Có chuyện................ - Chưa kịp nói xong câu nói của mình, Sư Tử liền há hốc mồm nhìn hai bức thư trên tay Ngưu.

- Cái này thì em không nói nhưng đây là cái gì hả? - Kim Ngưu gằn giọng ném bức thư về phía Sư.

Sư Tử nhanh chóng chụp lấy nó (Ice: Tài vậy.) rồi mở ra xem. Nội dung bức thư như thế nào thì Ice cũng hơm biết nhưng chỉ biết là mặt Sư ca nhà ta trông rất là hoảng hốt và có chút gì đó gọi là sợ hãi đi.

- Cái này........... em lấy sao? - Sư Tử tay bóp chặt bức thư trong tay, cố gắng kìm chế lại cơn tức giận của mình.

- Không phải anh sao? - Ngưu nhi ngạc nhiên hỏi lại Sư.

- Hở! Không lẽ.............. - Cả hai người đều đồng thanh rồi đi về phía cửa ban công.

Quả nhiên như họ dự đoán, hắn là phái người đột nhập vào đây để âm thầm lén lút đưa một bức thư khác cho họ. Ngưu và Sư phát hiện ra được cũng bởi vì tên đó đã nỡ lưu lại một dấu chân ở ban công a.

- YA! ĐỪNG Ỷ MÌNH LỚN TUỔI HƠN MÀ ĐI ĂN HIẾP NGƯỜI KHÁC A. - Kim Ngưu tức giận hét lên để giải tỏa.

- Ah! Ngưu nhi à! Sư Tử lỡ có làm chuyện gì dại dột thì cậu cứ bình tĩnh để giải quyết a. Cậu tức lên cũng không giải quyết được gì? - Mã Mã đổ mồ hôi hột, lại gần Ngưu dỗ ngọt.

- Hở? Ảnh làm gì? - Kim Ngưu ngơ ngác chỉ tay vô Sư.

- Ủa? Thế sao cậu hét? - Xử Nữ thắc mắc lên tiếng.

- À! Chỉ là tại một cái tên khốn khiếp nào đó thôi. - Kim Ngưu hừ lạnh nhìn dấu chân trên ban công.

- Tên cha già chết tiệt. - Ngưu nhi chửi thầm.

( AN: Ách xì! Ai nhắc tới ta vậy? )

- Giờ sao đây? Đối tượng là ai? - Sư thở dài nhìn Ngưu.

Nghe đến đây tâm trạng Kim Ngưu liền trùng xuống, cô chiếu ánh mắt của mình vào thẳng Mã. Còn Sư Tử thì vẫn chưa hiểu Kim Ngưu đang định làm gì, nhưng chỉ 2' sau anh liền hiểu ngay được ý của cô.

- Không được. - Sư Tử đứng trước mặt Ngưu, chắn Nhân Mã ra đằng sau lưng mình.

- Mệnh lệnh. - Kim Ngưu giơ bức thư lên, nói ngắn gọn.

- Nhưng...........cậu ấy thì có liên quan gì chứ, chỉ có gia đình cậu ấy thôi mà.

- Diệt cỏ tận gốc. - Kim Ngưu lạnh như băng nói.

Tuy bên ngoài của Ngưu trông lạnh lùng như vậy nhưng thực chất bên trong thâm tâm cô cũng đau lắm chứ. Cậu ấy chính là bạn cô nhưng..............cái nhiệm vụ mà cô đang cầm, cô cũng không được làm trái lệnh.

- Cậu tạo phản? - Ngưu nhi băng lãnh, giơ khẩu súng chĩa vào Sư.

- Kim Ngưu! Cậu lấy súng đâu ra vậy? - Bảo Bình hoảng hốt.

[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ