Chap 5: First kiss

890 50 10
                                    

6h tại KTX:

Phòng Tử - Ngưu:

- Hello hai bé, chụy tới th.................. - Ice chưa kịp nói xong liền cứng họng nhìn căn phòng.

Một căn phòng trống huơ trống hoắc không một bóng người. Pé Ice đành lủi thủi đi ra khỏi phòng.

Phòng Yết - Bảo:

- Hello e-vờ-ry  bò-đý. - Ice chạy thẳng vô phòng.

- z.....z......z.... - Hai con người nào đó vẫn ngủ ngon lành.

- Quác........quác.......quác....... - Những chú quạ xinh xắn bay trên đầu con Ice.

Hiện tại là Thiên Yết đang nằm trên giường ngủ ngon lành, cái đồng hồ báo thức xấu số đang nằm chổng ngược ở dưới nền đất lạnh lẽo. Còn Bảo Bình nhà ta đang nằm ngủ ở trên bàn, chắc hôm qua Bảo Bảo lại thức đêm để làm thí nghiệm xong rồi ngủ quên luôn đây.

- Hửm? Ice hả? - Bảo Bình ngái ngủ tỉnh dậy.

- Ờ. 6h rồi, dậy đi. - Con Ice nhắc nhở xong liền đi luôn.

- Uk. - Bảo Bình lười biếng trả lời rồi vác xác đi VSCN.

Mọi người có nghĩ là tại sao hôm nay Ice lại ngoan như vậy hơm? Nếu mà mọi người nghĩ Ice ngoan thì lầm to rồi đó, chỉ là pé mới nghĩ ra một âm mưu mới thôi. Hehe!

Phòng bếp:

- Ngưu nhi ới ời ơi! - Con Ice từ cầu thang chạy xuống bếp gọi Ngưu.

Quả nhiên là Ice đoán vô cùng chuẩn a, Ngưu nhi vừa nấu xong bữa sáng, cho nên bây giờ đang cùng Tử nhi dọn bàn ăn.

- Gọi tớ sao? - Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn Ice.

- Ừa. Lên gọi hai thằng con trai dậy đi a, 6h15' rồi đó. - Ice nhắc nhở.

- Ukm. - Kim Ngưu mỉm cười thân thiện rồi đi lên tầng 2.

Phòng Yết - Bảo:

* Cốc cốc *

- Ai đấy?

* Cạch *

- Kim Ngưu? Có chuyện gì sao?

- Chào cậu Bảo, tớ chỉ là định lên gọi hai cậu dậy xuống ăn sáng thôi. - Ngưu nhi mỉm cười tươi nói.

- Vậy sao. Vậy thì phiền cậu gọi Thiên Yết dậy giùm tớ nhé. Bye bye! - Bảo Bình sau khi nhờ vả liền chạy thẳng xuống tầng.

- Ơ....... - Kim Ngưu ngơ ngác nhìn căn phòng, nơi có một cậu con trai đang ngủ ngon lành.

Ngưu nhi bước vào phòng rồi đi đến bên cạnh giường.

- Yết! Dậy đi. - Kim Ngưu lay nhẹ người anh.

-.............................

- 6h15' rồi đó, dậy đi Yết. - Cô tiếp tục lay người anh, lực đạo có mạnh hơn một chút.

- Ưm................ - Thiên Yết mắt lim dim mở.

Anh tiện tay kéo luôn Ngưu nhi xuống giường ( Ice: Thói quen của ảnh đó, khi dậy là cứ có cái gì ở gần là kéo luôn à ) và.................... môi chạm môi. Lúc này Thiên Yết như bừng tỉnh hẳn, nhưng anh không dừng lại đó, anh tham lam đưa lưỡi mình vào trong miệng cô, mút lấy đôi môi ngọt ngào vị anh đào của cô. 2' cứ thế trôi qua, cho đến khi Ngưu nhi gần như là ngạt thở thì anh mới chịu buông ra. Vừa dứt ra được khỏi nụ hôn, Ngưu nhi như bừng tỉnh, cô đẩy mạnh người Yết ra, trước khi đi cô còn nhắn lại một câu:

- VSCN xong rồi thì xuống ăn sáng nhé.

Còn Thiên Yết nhà ta thì sao? Anh bây giờ trông suy sụp tinh thần vô cùng. Sau khi định thần lại 3', anh mới chịu đi VSCN.

Phòng ăn:

- Ngưu nhi! Lại đây ăn sáng đi. - Song Tử gọi.

- Ukm. - Kim Ngưu gật đầu rồi lại vô ngồi vào bàn ăn.

5' sau:

Một chàng trai với vẻ mặt bơ phờ bước vào phòng bếp.

- Ây Yết! Mày làm gì mà sáng sớm đã như xác sống vậy? - Bảo Bảo nhíu mày nhìn thằng bạn thân của mình.

- Ờ. Tao sắp chết tới nơi rồi đây. - Thiên Yết mệt mỏi trả lời rồi ngồi vào bàn ăn.

Khi Thiên Yết vừa ngồi xuống ngay cạnh Kim Ngưu thì cô liền cúi gằm mặt xuống ăn vì xấu hổ, nhưng Yết Yết  lại tưởng là cô giận nên mới cúi gằm mặt xuống và cố gắng tránh mình, anh thở dài não nề.

- Ăn đi còn ngồi thở dài cái quái gì, nhanh lên, không trễ học cả đám bây giờ. - Song Tử nhắc nhở.

Thiên Yết gật đầu rồi cũng xử lí bữa sáng của mình. Chỉ trong vòng 5', Yêt đã ăn xong khẩu phần của mình và ngay sau đó, bàn ăn liền được dọn dẹp sạch sẽ, cả 4 người nhanh nhanh chóng chóng đi đến trường.

Tại trường học, lớp 10A:

Hiện tại trong lớp, cô giáo đang sắp xếp lại chỗ ngồi. Và thật tình cờ kiêm luôn bất ngờ, Kim Ngưu được cô Yến xếp ngồi với Yết tại bàn 1 dãy 4, còn Song Tử sẽ ngồi cạnh Bảo Bình ở bàn 2 dãy 4.

- Bây giờ các em lấy sách vở môn Văn ra nào. - Cô Yến mỉm cười thân thiện.

- Vâng. - Cả lớp đồng thanh.

Tiếng nói dịu dàng của giáo viên giảng bài cứ văng văng bên tai các bạn học sinh, từng câu từng chữ họ đều chăm chú nghe giảng, cần cù viết bài.
Bỗng Thiên Yết xé một tờ giấy ra và chăm chú viết vào đó, vài phút sau anh liền chuyển nó đến trước mặt Ngưu. Kim Ngưu bỗng dưng đang chăm chú viết bài lại nhận được một tờ giấy từ Yết, cô tò mò mở ra đọc dòng chữ mà Yết ghi trong đó. Sau khi đọc xong, mặt cô vẫn không biểu lộ gì cả, chỉ im lặng gấp tờ giấy cất vô hộp bút rồi tiếp tục viết bài. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như thế cho đến lúc chuông reo báo hiệu hết giờ học.

Rốt cuộc là Yết Yết gửi cho Ngưu nhi cái tin nhắn gì vậy? Thiệt là tò mò nha. Nếu mà ai cảm thấy tò mò thì nhớ đón đọc chap sau nhé 😁😁😁

[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ