Chúng ta lại tiếp tục với chap trước thui nèo:
Phòng Bảo – Song:
-Ưm……….. – Song Tử vươn vai ngồi dậy, mắt lờ mờ mở ra, đầu tóc thì vô cùng bù xù, quần áo xộc xệch.
Cô bước xuống giường trong tình trạng ngái ngủ bỗng……….………. * Uỳnh *, cô ngã lăn ra nền đất.
- THẰNG NÀO CON NÀO DÁM NGÁNG ĐƯỜNG BÀ HẢ? – Song Tử bực bội hét lên
Cô quay ra sau với ánh mắt ngùn ngụt sát khí, bỗng…………………… cô liền thu ngay cái ánh mắt đó về mà “ hót “ thêm lần nữa:
- MÁ ƠI! ZOMBIE A! HELP~~~~~~.
- Cái gì mà ồn vậy hả?
- ZOMBIE CÒN SỐNG A! NGƯU NHI, CỨU TỚ. CHU MI NGA~~~~~~. – Song nhi sợ hãi lùi ra sau, tay đang ôm con gấu bông cũng liền ném thẳng vào vật thể được cô gọi là “ zombie “ trước mặt.
-Sáng sớm bà lên cơn khùng gì vậy hả Song nhi? – Bảo Bình cầm gấu bông trên tay, tay còn lại vò vò mái tóc của mình.
-Hở? Bảo Bình! – Song Tử ngơ ngác nhìn Bảo.
-Ngơ ngác cái gì? Ồn ào. – Bảo Bình chỉ để lại một câu nói rồi đi VSCN.
Song Tử không dám nói thêm gì cả, chỉ lủi thủi đi lên giường ngồi.
10’ sau:
Bảo Bình từ phòng tắm đi ra, thấy Song Tử ngồi lủi thủi lời góc trên giường, mặt thì cúi gằm xuống. Anh liền lo lắng đến bên giường.
-Sao vậy? Mệt sao?
-Xin lỗi. – Cô nhỏ giọng nói.
-Hử?
-Xin lỗi. – Song Tử nói xong liền nhanh nhanh chóng chóng chạy vô nhà vệ sinh.
-Sao vậy? Không lẽ mình vừa nãy……….. hơi quá lời sao? – Anh lo lắng.
=> Phòng này rắc rối rồi đây. Haiz~~~~
Phòng Ngưu – Yết:
Trong một căn phòng tràn đầy ánh nắng ban mai rực rỡ, vẫn có một cô nàng nhỏ nhắn quận mình trong chăn mà ngủ. Nhìn cô nhóc đó không khác gì là nàng công chúa ngủ trong rừng cả. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được xõa dài, vài lọn tóc vướng vào trên mặt cô. Đôi mắt trong veo nhắm nghiền lại, đôi môi cherry đỏ hồng nở nụ cười nhẹ. Trông thiệt là đáng iu quá đi -> Trích từ Yết ca ca.
Thấy đã 6h, Thiên Yết liền đi đến bên giường gọi cô dậy.
- Ngưu nhi! Dậy thôi nào.
-………………… - Cô không trả lời anh, kéo chăn lên ngủ típ.
- Dậy nào. – Anh vẫn nhẹ nhàng lay người cô.
- Ngư! 5’ nữa thôi, để tớ ngủ. – Cô dùng chất giọng ngái ngủ của mình trả lời. A
Nếu mà theo như bình thường thì anh sẽ khen cô đáng yêu đấy nhưng hôm nay hoàn toàn không được, tại người cô gọi không phải anh mà lại là cái tên Băng Song Ngư đáng chết kia a. Anh vẫn cố gắng nhịm cơn tức xuống, lay lay Kim Ngưu dậy.
- Là Thiên Yết, không phải Song Ngư. Dậy thôi.
- Eh? Xin lỗi. Tớ đi VSCN đây. – Cô dụi dụi mắt rồi bước xuống giường.
- Ukm. Tớ đặt quần áo của cậu ở trên giường, tớ xuống trước đây. – Thiên Yết đặt bộ đồng phục lên giường , còn bản thân mình đi xuống phòng khách.
Không còn nghe thấy tiếng động ở phòng ngủ nữa, cô mới rón rén đi ra ngoài.
-Mẹ nó! Đau chết khiếp. – Cô chửi thề một tiếng rồi lấy bông băng khử trùng vết thương cho mình.
Chả là hôm qua khi giết Tống chủ tịch, không may bị mấy tên sát thủ của ông ta bắn trúng bả vai phải. Cho nên giờ cô mới phải khổ sở khử trùng và băng bó vết thương đây nè. Sau khi khử trùng xong liền mặc quần áo vào rồi đi xuống tầng 1.
Phòng khách:
-Kim Ngưu! Chào buổi sáng. – Bảo Bình đang dọn bàn ăn nghe thấy tiệng động ở cầu thang liền quay ra sau chào.
-Chào…….chào buổi sáng. – Cô ngại ngùng chào lại.
-Buổi sáng tốt. – Song Ngư đi đến hôn nhẹ trán cô.
-Ân. – Cô vui vẻ cười, rồi chạy đến bên Yết.
-Buổi sáng hảo. – Cô ngại ngùng hôn lên má Yết một cái rồi chạy đi học luôn.
-Hể? – Thiên Yết ngơ ngác nhìn ra phía cửa KTX đang dần dần khép lại.
-Kim Ngưu! – Song Ngư bực mình hét lên.
Anh bực mình một phần là cô lại trốn ăn sáng, phần còn lại là cô dám hôn thằng khác ngay trước mặt anh a. Thiệt là tức chết mà.
-Tức cũng chả giải quyết được gì đâu, ăn sáng đi. – Bạch Dương thở dài, kéo Ngư đi.
-Buông ra. Tôi không ăn nữa. – Song Ngư giận dỗi vùng vằng bỏ ra ngoài KTX
-Ehhhh! Chờ tớ. – Bạch Dương đuổi theo.
-Hể? Sao tui thấy giống như kiểu vợ giận dỗi chồng đuổi theo xin lỗi ế nhể. – Song Tử ngơ ngác nhìn về phía cửa KTX.
-Thôi vào ăn sáng đi rồi đi học. – Thiên Yết cười nhẹ.
-Được người ta hôn cho cái sướng luôn rồi hả? – Bảo Bình liếc mắt nhìn Yết.
-Hihi! – Yết Yết cười tươi.
- Xì! Thôi vô ăn đi, không trễ giờ đó. - Song Tử cũng vui vẻ cười một cái rồi nhắc nhở hai người kia.
- Ukm. - Cả hai gật đầu rồi cũng đi vào bàn ăn.
Bên Kim Ngưu: Trường Sao Mai:
- Ahhhhhhhhh! Mình đang làm cái quái gì vậy hả? Xấu hổ chết mất. - Cô ngồi xuống ghế của mình, úp mặt xuống bàn để che đi hai đôi má đỏ lựng của mình.
Bên Dương - Ngư:
Trên con đường tấp nập người, có một chàng trai với dáng vẻ lạnh lùng xen lẫn tức giận đi đằng trước, ngay đằng sau cậu là một chàng trai với mái tóc cam đang đuổi theo í ới gọi:
- Ngư! Chờ tao a.
Song Ngư không thèm đoái hoài gì tới Dương, tiếp tục đi thẳng. Thấy người đằng trước không care mình, Bạch Dương liền thở dài một cái. Bỗng một lúc sau, Song Ngư vì thấy đằng sau không còn nghe thấy tiếng í ới nữa liền thấy lạ, cậu ngay lập tức quay ra sau và..................... ngoài dòng người tấp nập ra thì cái bóng dáng nhoi nhoi vừa nãy bám theo cậu hoàn toàn biến mất. Song Ngư liền tức tốc mà quay lại để kiếm Bạch Dương. Cậu cứ thế mà chạy đi tìm con Cừu ngốc nào đó.
Chỉ mới trong một buổi sáng thôi mà đã nhộn nhịp như vậy rồi. Người thì hạnh phúc, người thì xấu hổ. Người thì lo lắng, người thì............ biến mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/157630566-288-k418175.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng ta
RomanceCâu chuyện xoay quanh về thời học sinh và tình yêu nồng thắm giữa Kim Ngưu và Thiên Yết. Liệu họ có thể đến với nhau không hay tất cả chỉ là giả dối? Mời các bạn đón đọc bộ truyện " [ Ngưu Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng ta " nhé. Đây là truyện tiế...