Chap 51: Tình yêu thật rắc rối mà

223 17 7
                                    

Tại biệt thự Leo:

- 30' rồi sao vẫn chưa ai về vậy? - Song Tử lo lắng nhìn đồng hồ rồi lại quay ra cửa nhìn.

- Song Tử, Nhân Mã, Xử Nữ! Cả 3 người ở lại đây đi, tớ và anh Kết sẽ ra ngoài tìm. - Bảo Bình đứng lên dõng dạc nói.

- Không được. Tớ cũng muốn đi. - Nhân Mã phản đối.

- Tớ cũng đi. - Xử Nữ đồng tình với Mã.

Riêng Song Tử là vẫn ngồi im không nói gì cả. Không phải là cô không muốn đi mà là cô đang suy nghĩ. Nếu nói Ngưu nhi là sát thủ thì việc bị dụ dỗ hoặc bắt cóc là bất khả thi với Ngưu. Trước tiên là bắt cóc, Kim Ngưu luôn mang theo mình một con dao găm và khẩu súng cho nên nếu có cả 30 người thì Ngưu nhi vẫn có thể giết chết được một cách dẽ dàng. Thứ 2 là dụ dỗ. Ngưu nhi rất đề phòng với người lạ cho nên việc dụ dỗ cũng không thể.

- Eh? Trừ khi............. - Song Tử bỗng kêu lên khiến mọi người chú ý. Song, cô lại tiếp tục trầm ngâm vào suy nghĩ của mình.

- Song nhi! Sao vậy? - Bảo Bình ngồi xuống cạnh Song hỏi.

-.....................

- Song nhi! - Bảo Bảo lay Song.

- Đúng rồi. Là người quen. - Ánh mắt Song nhi bỗng sáng rực lên tràn đầy sức sống.

Tất cả đều khó hiểu nhìn Song.

- Song nhi! Bà đang nói gì vậy? - Bảo Bình nhíu mày hỏi.

- Eh? À thì l..................... không có gì đâu. - Song Tử đang định nói ra thì liền lắc đầu nguầy nguậy bảo là không có gì.

Mọi người thấy thế cũng không để ý nữa, chỉ riêng Bảo Bình vẫn là không tin. Mắt cậu vẫn dõi theo từng cử chỉ của Song.

* Cạch *

- Ai vậy? - Xử nhi ngó ra cửa nhìn.

- Sư! Anh về rồi. - Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm chạy ra cửa.

Mã Mã đang định giang tay ôm lấy Sư nhưng liền bị anh gạt ra một cách phũ phàng rồi đi lên phòng.

- Thằng Sư nó làm sao vậy? Chập mạch hả? - Bảo Bình ánh mắt nhìn theo Sư mà nói.

- Không biết nữa. Để tớ lên xem.

- Được. Mã Mã em lên đi. - Ma Kết gật đầu

Tầng 2:

Trước cửa phòng Sư - Mã:

Nhân Mã như đã ngờ ngợ được gì đó, cô không mở toang cửa ra hay bước vào phòng mà cô chỉ mở hé cửa ra và đứng ở ngoài theo dõi. Quả nhiên mà. Nhân Mã mắt cay xè nhìn Sư. Dù có ở bên nhau bao năm đi chăng nữa cô vẫn biết là Sư Tử không thể mà.

Mọi người biết vì sao Mã lại có những suy nghĩ này không? Mọi người nhìn thử vào phòng đi kìa. Một cậu con trai đã từng được mọi người ca tụng là lạnh lùng nay cái hình tượng đó đi đâu mất rồi. Trong căn phòng chỉ còn một cậu con trai trông rất là thê thảm, người dựa vào thành giường mà khóc. Trên tay thì cầm lấy một cái dây chuyền đính chữ S ❤ N.

Nhân Mã cô biết. Sư Tử vẫn chưa buông được Ngưu, dù có bao lâu đi chăng nữa, Sư Tử vẫn chỉ coi cô là một người thế thân. Lúc ở bên Nhật, đi đâu chơi hay mua gì, Sư cũng đều chỉ thao thao bất tuyệt về Kim Ngưu, lại còn nở một nụ cười rất tươi nữa. Nhưng anh có bao giờ chịu nghĩ cho cô chưa. Kim Ngưu thích gì, anh đều biết hết. Nhưng cô thích gì, bây giờ hỏi thì anh cũng không biết một chút gì cả. Đã có nhiều lúc cô ghét Kim Ngưu lắm. Ghét vì chính Kim Ngưu đã giành đi Sư Tử của cô và cho đến bây giờ vẫn vậy. Nếu không phải là vì Sư Tử hết mực yêu thương Ngưu thì bây giờ thực chất cô ta đã không còn yên ổn đâu.

Đau! Đau thật đấy. Nhân Mã vùng chạy. Cô chạy thục mạng xuống dưới tầng rồi ra ngoài.

- Mã nhi! Đi đâu vậy? - Xư Nữ đứng ở ngoài cổng thấy Mã chạy đi liền hỏi nhưng tiếc rằng Mã đã chạy qua từ lấu rồi.

Thực chất khi mà Nhân Mã lên phòng xem Sư Tử như thế nào thì mọi người đều chia ra để đi tìm Ngưu, tiện thể kiếm luôn Yết. Xử Nữ vừa nãy là không tìm thấy thứ gì định bụng rằng đi về trước để xem mọi chuyện như thế nào rồi ai ngờ khi vừa mở cổng ra thì chỉ thấy Mã vụt chạy ra ngoài.
Một lúc sau, mọi người đều đã trở về ( bao gồm cả Yết ) và tụ tập lại trong phòng khách để bàn xem đã tìm được gì. Đúng lúc này Sư Tử đi xuống, anh nhàn nhã ngồi xuống ghế. Bất chợt thấy thiếu vắng một hình bóng nào đó, anh liền lên tiếng hỏi:

- Mã nhi đâu?

- Nhân Mã? Không phải là ở cùng mày sao? - Bảo Bình khó hiểu hỏi lại.

- Lúc em về đi một mạch lên phòng, anh có bảo Mã lên xem em thế nào. Thế quái nào mà Mã không ở cùng em? - Ma Kết cũng nhíu mày lại nhìn Sư.

- Hả? - Sư Tử bất ngờ kêu lên. Không lẽ là Mã đã thấy.....................

- Ah! Đúng rồi. Lúc nãy tớ có thấy Mã chạy ra ngoài đấy. Trông như kiểu rất vội thì phải. - Xử nhi kể lại.

- Chết tiệt. - Sư Tử chửi thề một tiếng rồi chạy ra ngoài

Anh chạy thục mạng để kiếm Mã. Tìm mọi ngóc ngách, mọi con đường để tìm Mã.

" Mã! Anh xin em. Xin em đừng biến mất như Ngưu nhi nữa " - Pov Sư Tử
_____________________________________
Nhân Mã vẫn cứ chạy thục mạng. Cô cứ chạy, chạy mãi trong cơn mưa và đâm vào một người đang đi trên đường.

- Tôi xin lỗi. - Nhân Mã vẫn cúi đầu xuống không ngẩng lên nhìn người kia mà nói xin lỗi.

Cô đang định chạy tiếp thì bị người kia giữ lại.

- Cô là Nhân Mã, đúng chứ?

- Ông........sao biết tôi? - Mã lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn ông ta, hai mắt cô tròn xoe long lanh nước nhìn người đối diện.

- Tôi muốn nói một chút chuyện với cô, được chứ?

- Được. - Nhân Mã gật đầu
_____________________________________
Sư Tử vẫn chạy khắp mọi con phố để kiếm Mã mặc cho trời mưa tầm tã. Bỗng khi rẽ vào con phố Hoàng Hà thì liền thấy Nhân Mã. Anh vui mừng định chạy lại nhưng bước chân của anh ngay tức khắc liền khựng lại. Kia............... không phải là An Nghê sao? Hắn......... tại sao lại gặp được Mã nhi chứ, với cả hai người họ rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Sư Tử cứ đứng đấy cho đến khi Nhân Mã rời đi với An Nghê thì mới bừng tỉnh. Anh vội vã chạy theo gọi:

- Mã nhi! Mã nhi!

Anh liên tục gọi cô nhưng một câu cô cũng không nghe thấy. Anh vừa chạy theo, vừa gọi cô đến khản giọng cho tới lúc Mã đi lên xe cùng An Nghê. Anh vẫn đuổi theo nhưng hoàn toàn không kịp. Anh đã đánh mất Ngưu nhưng lần này lại đánh mất thêm cả Mã. Anh đã quyết định. Anh sẽ buông bỏ cái tình yêu trong quá khứ và đi đến với Mã nhưng ông trời thật trớ trêu làm sao. Đến bây giờ Nhân Mã cũng bỏ anh mà đi rồi, anh biết phải làm sao đây? Anh vẫn cứ đứng đó, đứng dưới cơn mưa mặc cho mình bị ướt sũng. Ánh mắt anh bỗng trở nên kiên định hơn. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm.

- Anh không thể để mất cả em nữa Mã nhi. Anh sẽ giành lại em.

[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ