Chap 42: Cánh cửa thứ 2

190 19 13
                                    

Trên chiếc giường kingsize màu đen có một chàng trai với mái tóc màu bạch  kim đang ngủ say như nàng công chú ngủ trong rừng (Ice: Wow! Ta thật là biết liên tưởng mà. Hahaha * cười ha hả *. TY: Này thì biết liên tưởng * phi dép *, ai cho ngươi tả ta thế hả *tỏa sát khí*? Ice: Hừm……mình nên viết gì tiếp ta? * đánh trống lảng * * đi về viết truyện *. TY: =_= )

-Ưm…………….  -  Cậu trai đó…….....…. mà thôi, nói trắng ra là Thiên Yết mở mắt tỉnh dậy.

-Đây……….là đâu? – Anh ngạc nhiên ngó xung quanh căn phòng.

Anh chỉ nhớ rằng trước đó là anh đang nói chuyện với Nhân Ngư, sau đó……… không biết Nhân Ngư làm gì anh mà anh thiếp ngủ đi, và bây giờ anh chính là đang ở trong căn phòng lạ hoắc này đây. Thiên Yết thở dài một cái rồi bắt đầu ngắm căn phòng. Nhưng công nhận căn phòng này đẹp thật. Căn phòng với tông chủ đạo là màu tối – màu tím, khiến cho căn phòng càng quyến rũ và bí ẩn. Anh chắc chắn một điều rằng đây chính là phòng của con gái. Thiên Yết bắt đầu đi xuống giường để tìm hiểu căn phòng này, đi đến gần chiếc bàn nhỏ thì anh phát hiện ra một bức ảnh được úp xuống mặt bàn. Vì quá tò mò nên anh đã cầm lên và…………………………..

-Cái………….. cái này………. – Thiên Yết ngạc nhiên đến nỗi nói lắp bắp.

Trong bức hình là một cô nàng khá là xinh xắn, khuôn miệng nở một nụ cười tươi và cái người này cũng chính là chủ căn phòng mà anh đang đứng. Điều đó chưa phải là quá ngạc nhiên, cái anh ngạc nhiên là tại sao Ngưu nhi lại là người trong bức ảnh cơ. Nếu mà như thế thì……………..* Cạch *, cửa phòng bật mở ra và có một cô gái bước vào. Thiên Yết hốt hoảng đặt bức ảnh về lại chỗ cũ, còn bản thân mình thì quay ra về phía cửa mà nhìn. Cô bé đó ko ai khác chính là Kim Ngưu. Cô đi về phía cái bàn nơi Yết đang đứng, cặp để gọn gang lên đó còn mình đi về phía giường mà nằm xuống.

-Ahhhhhhhhhh! Papa hôm nay đi công tác vẫn chưa về a. – Kim Ngưu nằm trên giường chán nản nói.

-Papa? Là nói An Nghê sao? – Thiên Yết nhíu mày quan sát Ngưu nhi.

-Meow meow~~~~~~~. – Từ phía cửa có một cái bóng trắng nhảy lên giường dụi dụi người vào Ngưu.

-Ah ! Leo, em xem đi, cả papa và Sư Vương đều bỏ chị rồi kìa, chỉ còn mỗi em chơi với chị thôi a. – Kim Ngưu quay sang ôm lấy con mèo mà cô gọi là Leo vào lòng, bắt đầu kể nể mọi việc.

Loài mèo của pé Ngưu + Hình của Ngưu lúc 12 tuổi nè :

Ngưu nhi :

Ngưu nhi :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ