Tại phòng khách KTX:
- Gọi tui xuống đây có chuyện gì vậy?
- Xin lỗi nhưng Thiên Yết, ông có thể đừng khiến cho Ngưu nhi đau khổ nữa được không? - Ánh mắt của Song Tử lóe lên một nỗi buồn thăm thẳm.
- Ý của bà là sao? - Thiên Yết nhíu mày nhìn Song.
- Ông chỉ cần hiểu như vậy là được. - Một nụ cười buồn hiện hữu trên khuôn mặt của Tử nhi, nói xong, Song Tử liền quay người đi về phòng.
Thiên Yết vẫn cứ đứng đó, suy nghĩ mãi về cái câu mà Song Tử đã nói. Đừng làm cho Ngưu nhi đau khổ nữa? Rốt cuộc là anh đã làm gì sai sao?
10'
.
.
.
.
.
20'
.
.
.
.
.
30'Đến phút thứ 30 thì từ trên cầu thang có bóng dáng của một chàng trai bước xuống rồi tiến lại gần Yết:
- Ê Yết! Đứng thẫn thờ ở đây làm gì vậy hả? - Bảo Bình đập tay vào vai Yết.
- Hả? À chỉ là tao định đi nấu bữa tối thôi. Đằng nào cũng 16h rồi mà, đúng chứ? - Thiên Yết cười trừ rồi nhanh chân bước vô bếp.
- Ừ ha. Vậy cho tao phụ cùng đi. - Bảo Bảo lon ton chạy theo Yết.
- Stop! Đây là nơi để nấu ăn, ứ phải nơi để mày thí nghiệm nhá cho nên biến.
- Tao hứa sẽ không phá mà, chỉ đứng nhìn thôi. - Bảo Bảo lay lay tay Yết năn nỉ ( Ice: Hình như có một sự sai lầm về giới tính không hề nhẹ ở đây )
- Haiz~ được rồi. Cấm phá đấy. - Thiên Yết thở dài rồi chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn.
- Zeeeeeee! - Còn Bảo Bình thì sau khi được Thiên Yết chấp thuận liền tung tăng vui vẻ chạy theo sau Yết.
* Xèo xèo * tiếng xào nấu vang lên, những mùi thơm nức từ món ăn mà Yết nấu bay ra khắp căn nhà. Quả thật bữa ăn tối này thật là khiến cho người ta mong chờ a.
* Kính coong * tiếng chuông cửa KTX vang lên.
- Bảo Bình! Mày ra mở cửa giùm tao đi.
- Ờ. - Bảo Bảo lười biếng nhấc chân đi ra mở cửa.
* Cạch *
- Gì đây? - Sau khi mở cửa Bảo Bình ngơ ngác nhìn cái hộp được đặt ở trước cửa.
- Hửm? Trên này có một tờ giấy nè. - Cậu phát hiện ra tờ giấy được dán trên cái hộp và lôi ra đọc.
" Xin chào các em học sinh thân yêu của trường THPT Sao Mai. Nhân dịp ngày đầu tiên các em đến đây, nhà trường có một chút món quà gửi đến cho các em. Chúc các em có một ngày tốt lành. "
- Nhà trường gửi sao? Mà thôi kệ, mang vào vậy. - Bảo Bình liền bê cái hộp đó vào trong KTX.
Phòng bếp:
- Cái gì vậy Bảo? - Thiên Yết nhíu mày nhìn cái hộp mà Bảo vừa đặt xuống bàn.
- I don't know. Chỉ biết là nhà trường gửi thôi. - Bảo Bình nhún vai rồi ngồi xuống ghế sofa chơi điện thoại.
* Coong * một tiếng va chạm vào nhau không hề nhẹ.
- Ui za! Thằng điên kia, sao mày dùng cái môi uýnh vô đầu tao hả? - Bảo Bình đau đớn ôm đầu.
- Suốt ngày lười với lười, đi lên gọi hai đứa kia xuống đi. - Thiên Yết tay chống hông nói.
- Mày đi đi, tao lười lắm.
- Mày không đi là thêm phát nữa nha con. - Thiên Yết giơ cái môi múc canh lên đe dọa.
- Được rồi. Tao đi, tao đi. Được chưa? - Bảo Bình bất mãn vác cái thân đi lên tầng hai.
Phòng Tử - Ngưu:
* Cốc cốc *
- Ai vậy? Oh! Là Bảo Bình sao, cậu đến phòng bọn tớ làm gì vậy- Kim Ngưu từ trong phòng chạy ra mở cửa.
- Chỉ là gọi các cậu xuống ăn tối thôi. Nhớ xuống ngay nhá. - Bảo Bình cười tươi rồi đi xuống tầng.
- Ukm. Tử nhi! Xuống ăn tối thôi. - Ngưu nhi quay vào trong gọi Song Tử.
- Được. Chờ tui. - Song Tử vội vội vàng vàng thu gọn đồ rồi cả hai cùng nhau xuống tầng ăn tối.
Phòng ăn:
- Wow! Ai nấu vậy? Nhìn ngon quá a. - Song Tử vừa bước vào phòng ăn liền nhảy vọt lên ghế ngồi.
- Chậc chậc! Con gái con đứa gì mà vô duyên hết sức, nhìn người ta mà học tập đi kìa. - Bảo Bảo chậc lưỡi chỉ vô Kim Ngưu.
Đúng như lời Bảo Bình nói, Ngưu nhi hoàn toàn trái ngược với Song Tử, cô là từ từ và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế a.
- Xí! Tui là có tính cách riêng của mình chứ bộ. - Song Tử phồng má lên nói.
- Nhưng ít ra cũng phải lịch sự một chút. - Thiên Yết vừa ngồi xuống vừa nhắc nhở.
Thiên Yết ngồi cạnh Kim Ngưu.
Bảo Bình ngồi cạnh Song Tử.
Song Tử ngồi đối diện với Kim Ngưu.
Bảo Bình ngồi đối diện với Thiên Yết.Đây chính là sơ đồ ngồi ăn của 4 sao nhà ta a.
Quay trở lại với cuộc trò chuyện thôi nào:
- Thôi nào thôi nào, mọi người đừng cãi nhau nữa chứ, ăn thôi. - Ngưu nhi cười tươi và giải vây cuộc cãi nhau này.
- Wow! Ngon quá à, ai nấu vậy? - Song Tử vừa ăn một miếng liền kêu ngon.
- Tui nấu đó. - Thiên Yết lên tiếng.
- Nó nấu giỏi cực luôn á. - Bảo phụ họa thêm.
Kim Ngưu không nói gì chỉ cười trừ, cô cầm cốc nước hoa quả bên cạnh lên định uống thì cô bỗng ngửi được mùi cherry. Quay sang Thiên Yết, thấy anh đang đưa cốc nước lên đến miệng, Ngưu nhi liền hoảng hốt giật phắt cốc nước ra đặt xuống bàn.
- Uống chưa? - Kim Ngưu tức giận nói.
- Sắp. - Thiên Yết mặt ngơ ngác nhìn Ngưu.
- Haiz! Thật là.......................trong cốc nước này có cherry đó, không lẽ ông không ngửi ra mùi sao? - Kim Ngưu cốc vào đầu Yết một phát.
- Thật hả? - Thiên Yết ngạc nhiên, cầm cốc nước lên ngửi.
- Đúng thật nè. - Anh nói tiếp.
- Trong cốc nước có cherry thì sao? - Tử nhi ngơ ngác hỏi.
- Thiên Yết bị dị ứng với cherry đó. - Bảo Bình nói.
- Lần sau phải chú ý đó. - Kim Ngưu nhắc nhở.
- Vâng~~. - Thiên Yết trả lời.
- Đáng iu quá a~. - Ngưu nhi quay sang bẹo má Yết.
Bữa ăn tối tràn ngập tiếng cười vui vẻ, họ hạnh phúc bên nhau, thoải mái vui đùa. Ngưu nhi khi nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy thật là ấm áp, thật sự là lâu lắm rồi, cô mới có được cảm giác như vậy.
" Tuy hai năm trước cậu lạnh lùng, hờ hững với tớ. Tuy tớ đã đau lòng nhiều lần vì cậu nhưng nếu mà tớ quên hết đi quá khứ và bắt đầu lại thì có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ. " - Pov Kim Ngưu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng ta
RomantizmCâu chuyện xoay quanh về thời học sinh và tình yêu nồng thắm giữa Kim Ngưu và Thiên Yết. Liệu họ có thể đến với nhau không hay tất cả chỉ là giả dối? Mời các bạn đón đọc bộ truyện " [ Ngưu Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng ta " nhé. Đây là truyện tiế...