Chap 40: Giấc mơ kì lạ ( tiếp )

184 20 25
                                    

Lần này anh lại tiếp tục cái giấc mơ kì lạ đó. Khi anh tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm ở trên giường, xung quanh chỉ còn một màu tối đen, ở phía trước mặt thì có một luồng ánh sáng lớn. Thiên Yết thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm bởi.............. anh không muốn mơ lại từ đầu đâu a, tìm đường mệt lắm ( Ice: Sao nghe giống như game vậy nè O_O ). Anh đứng dậy rời khỏi giường, loạng choạng đi đến nơi có ánh sáng. Thiên Yết dừng lại ngay trước cái ánh sáng kì lạ đó, trong đầu băn khoăn không biết mình có nên bước vào đó hay không. Ngay lúc đó, cái giọng nói kì lạ nam không ra nam, nữ không ra nữ đó lại vang lên ( Ice: What? ):

- Thiên Yết! Lại đây nào.

Và cũng vì bị cái giọng nói đó thôi thúc cho nên anh quyết định bản thân mình sẽ đi vào cái ánh sáng đó.

.......................…………

- Chói quá! - Thiên Yết lấy tay phải lên chắn cái loại ánh sáng chói lóa kia.

Vừa bước ra khỏi cái ánh sáng đó, khung cảnh hiện ra trước mắt Yết hoàn toàn trái ngược lại lúc nãy. Không còn cái gọi là sáng chói nữa mà ở đây vô cùng tối tăm nhưng có vẻ như đây là một khu biệt thự.

- Mama! Mama! Con về rồi.

Thiên Yết giật mình quay ra phía có giọng nói.

- Hử? Sao nhà tối om vậy?

Đèn điện trong căn biệt thự đã được bật lên, hiện ra trước mắt Yết là một căn nhà vô cùng lộng lẫy, và 2 tiếng nói phát ra từ cửa chính là một cô bé tầm 6 tuổi và một chàng trai ở bên cạnh trông khá là trẻ, chắc là ba của cô bé đó đi.

- Nhưng.............. - Thiên Yết bất ngờ nhìn vào cô bé đó.

Cái này không phải là quá trùng hợp rồi đi. Mái tóc và đôi mắt đều có một màu tím, khuôn mặt thì...............hao hao giống Ngưu nhi.

- Thiên Yết! Thiên Yết! Dậy đi nào. - Yết Yết đang định tiến đến gần để xem rõ hơn cô bé mà mình thấy giống Ngưu nhi (tại ảnh đang đứng ở tận chỗ cầu thang a) nhưng chưa kịp tiến đến gần thì có một giọng nói khá là quen thuộc truyền vào tai anh.

Bỗng xung quanh anh bắt đầu thay đổi khung cảnh, từ một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy nay lại trở thành một màu đen và cái hình ảnh của Kim Ngưu hiện rõ mồn một ra trước mắt anh. Cô đang ngồi ở bên giường lay người anh dậy, sắc mặt trông khá là hoảng hốt. Một lúc sau anh chỉ thấy cô mở miệng nói gì đó rồi từ cửa nhóm Song Tử đi vào và điều cuối cùng là anh chỉ nghe được loáng thoáng 3 từ " hôn mê sâu " phát ra từ miệng Ngưu nhi.

- Hôn mê sâu? - Thiên Yết nhíu mày lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại 3 từ đó.

- Sao có thể đến nhanh như thế chứ? - Nhận ra được ý nghĩa của 3 từ đó, Thiên Yết liền trố mắt nhìn vào hình ảnh trước mặt.

- Sao lại không thể được? - Từ đằng sau Yết xuất hiện cái giọng ái nam ái nữ mà anh vẫn đang thắc mắc từ đầu tới giờ.

- Ai đó? - Thiên Yết quay ra sau.

Trước mặt anh chính là một cái con người........... không biết là nên nói là nam hay nữ nữa........... chắc là giới tính thứ 3 đi?????

- Cô là ai?

- Cô? Người ta là con trai đó nha ba. Hứ! - Cái con người mà tự nói mình là con trai bĩu môi một cái, tay phẩy ra trước cũng 1 cái nốt.

- Thế.........cậu là ai? - Thiên Yết cười méo xệch nhìn cái tên giới tính thứ 3 trước mặt mình.

- Băng Nhân Ngư.

- Trần Thiên Yết. - Thiên Yết lịch sự giới thiệu lại.

- Hừ! Khỏi nói, tôi biết. Thế bây giờ cậu thấy như thế nào hử? Muốn khám phá tiếp cái giấc mơ này rồi hẵng tỉnh lại hay tỉnh lại luôn? Mà tôi bật mí cho cậu trước, nếu tỉnh lại luôn thì không ai đảm bảo được tính mạng của cậu đâu. - Nhân Ngư vẫn õng ẹo như vậy, giọng nói thì ngọt như mía lùi.

- Tôi sẽ đi tiếp. - Thiên Yết khẳng định.

- Kiên định đấy nhỉ. Vậy đi thôi. - Nhân Ngư cười nhẹ, dẫn Thiên Yết đi đâu đó.

Thiên Yết cũng rất nghe lời mà đi theo hắn. Nhân Ngư dẫn Yết tới một nơi nào đó rộng thênh thang, và trước mắt họ có tổng cộng là 4 cánh cửa.

- Cậu vào cánh cửa kia trước đi. - Nhân Ngư chỉ tay vào cánh cửa có màu nửa trắng nửa đỏ.

- Hử? - Thiên Yết nhíu mày nhìn vào cánh cửa rồi nhìn sang Nhân Ngư.

- Cứ vào đi, không chết được đâu. Đây là thế giới trong mơ của cậu nên cậu không chết nổi đâu. Với cả ngoài tôi ra, tất cả những người mà cậu gặp mặt được trong các cánh cửa đó sẽ không thể nào thấy được cậu nên cứ yên tâm đi. Giờ thì biến nhanh đi để tôi đi trang điểm. - Nhân Ngư rất biết " thương " người, cậu đá một phát vào lưng Yết khiến anh một mạch đâm đầu thắng vào cánh cửa nửa trắng nửa đỏ đó.

Còn bên trong có gì thì mọi người chờ chap sau nhe.

P/s: Mà mina cho Ice xin mấy cái ý kiến zới, dạo này Ice thấy truyện của mình nhạt quá a. Mina nhận xét giùm Ice nhé.

[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ