Chap 50: Đau

250 18 40
                                    

Anh
Là thanh xuân của em
Là mặt trời của em
Là ngọn lửa của em
Là ánh sáng của em
Nhưng.......anh cũng là một góc tối trong em
-----------------------------------------------------------
Ở ven biển Same có một căn biệt thự duy nhất được xây ở đây. Một căn biệt thự tuy trông khá giản dị nhưng chính cái giản dị đó đã tôn lên được cái gọi là sang trọng.

Bên trong căn biệt thự:

Vừa bước vào chiếc cửa là một cái phòng khách vô cùng rộng lớn được bày biện bởi những chiếc ghế sofa đắt tiền, những vật sưu tầm quý giá như bộ ấm chén, bình hoa,......... và nổi bật nhất trong phòng khách đó chính là 3 chàng trai đang ngồi nói chuyện.

- Xong chưa?

- Đã xong thưa ngài. - 2 người mặc bộ quần áo màu trắng đồng thanh.

- Tốt. 2 đứa nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài có chút việc. - Người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen hài lòng nhìn 2 cậu con trai trước mặt rồi đứng lên đi ra ngoài.

- Ngài đi cẩn thận. - Cả 2 người cúi chào.

Song, theo như lời nói của người đàn ông kia, 2 cậu con trai này đi lên tầng. Nhưng duy nhất chỉ có một cậu con trai là đi về phòng của mình, còn người còn lại thì hướng về một cánh cửa màu tím được chạm khắc bởi những bông hoa oải hương mà bước vào.

Anh không đi hẳn vào phòng mà chỉ mở hé cửa ra. Vừa mở ra được một chút, đập thẳng vào mắt anh là một cô gái đang ngủ ngon lành. Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng hồng, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn một chút ở đuôi, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ hồng chúm chím nở ra một nụ cười nhẹ.

Anh cười, nhưng cái nụ cười đó không phải là hạnh phúc mà là đau khổ. Anh muốn vươn tay chạm vào cô gái đó nhưng không thể. Anh nắm chặt lấy nắm tay cửa, trên khuôn mặt một dòng nước ấm nóng bắt đầu chảy xuống:

- Ngưu nhi! Anh xin lỗi. Thật lòng xin lỗi em.
_____________________________________
Bên Sư - Yết:

Cả 2 người lao ra khỏi cửa một cách nhanh nhất có thể. Họ đi tìm một bóng dáng nhỏ nhắn nào đó nhưng..............vô vọng. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mỗi người mỗi nơi, tuyệt vọng nhìn về phía trước.

Mặc dù trời cứ mưa, Thiên Yết vẫn lao đi để tìm hình ảnh của cô. Vết thương? Nó đang rỉ máu nhưng sao bằng nỗi đau trong anh. Mệt mỏi? Sao có thể bằng được sự tuyệt vọng của anh lúc này. Anh cứ thế mà điên cuồng tìm kiếm, tìm kiếm một cô gái nào đó. Dù có phải chết, anh cũng phải giành được lại cô.

Còn Sư Tử thì sao? Cậu cũng đang chìm trong một nỗi tuyệt vọng khômg thua kém gì Yết. Cậu tìm kiếm trong tuyệt vọng và đau đớn. Sư Tử khuỵu xuống nền đường lạnh lẽo, trên khuôn mặt của cái con người kiêu ngạo, lạnh lùng như cậu cũng bắt đầu có hàng nước thi nhau chảy xuống. Cậu tuy đã có bạn gái là Nhân Mã nhưng không hiểu sao khi mà mỗi lần cô biến mất, trong lòng cậu mất mát không thôi. Nhân Mã không đủ để lấp khoảng trống đó, em ấy giống như là một người thế thân vậy.

- RỐT CUỘC LÀ EM ĐANG Ở ĐÂU HẢ? - Sư Tử hét lên trong tuyệt vọng, cơn mưa to lúc trước nay còn ào xuống nhiều hơn khiến mọi vật xung quanh trở nên trắng xóa.
_____________________________________
- Em vẫn còn vương vấn?

- Dương! - Song Ngư sửng sốt quay ra sau, khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt.

- Đừng khóc nữa. Em khóc, anh đau lắm. Đi! Anh đưa em về phòng. - Bạch Dương đau lòng ôm lấy Ngư, dìu anh về phòng.

Trong căn phòng tràn ngập sắc tím, cô gái trên giường mở mắt tỉnh dậy. Cô ngồi dậy, thờ thẫn nhìn ra cửa, trong tim nhói lên từng đợt. * Tách * cô khóc. Đúng vậy, là cô đang khóc. Cô khóc cho cái tình yêu này, khóc cho mọi nỗi đau khổ mà cô đã phải kìm nén suốt bao năm qua và cô khóc cho Thiên Yết - người mà cô yêu nhất.

Thiên Yết! Anh
Là thanh xuân
Là mặt trời
Là ngọn lửa
Là ánh sáng của em
Nhưng anh cũng chính là một góc tối trong em

[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ