Chap 41: Cánh cửa thứ nhất

193 18 6
                                    

Thiên Yết bị Nhân Ngư đạp thẳng vào cánh cửa nửa trắng nửa đỏ khiến anh mất đà mà bay luôn vô đó.

- YAAAA! CÁI TÊN ÁI NAM ÁI NỮ KIA, SAO MI DÁM ĐÁ TA HẢ? - Thiên Yết hét lên đầy ai oán nhưng cái tên kia nào có nghe đâu a.

- AAAAAAAAAA! - Cũng đồng thời cùng lúc đó, có một tiếng hét vang lên đầy sợ hãi.

- Có chuyện gì vậy? - Thiên Yết bất ngờ quay phắt ra chỗ có tiếng hét.

Anh ngó xung quanh nơi mình đang đứng. Lúc này anh mới phát hiện ra nơi mình đang đứng chính là căn nhà mà giấc mơ trước anh đã thấy. Trên tầng 2, tiếng loảng xoảng của đồ đạc rơi xuống đất, Thiên Yết liền hoảng hốt mà chạy ngay lên tầng 2.

* Lộc cộc, lộc cộc * - tiếng chạy của Yết.

Anh nhanh chóng chạy vào căn phòng nơi xó tiếng đồ đạc rơi trên mặt đất. Ở ngoài cửa, Yết Yết liền thấy ngay một cô bé với mái tóc tím đang ngồi bệt ở đó, nước mắt chảy ròng ròng xuống 2 bên má. Cô bé khóc nấc lên từng tiếng rồi lao vào căn phòng. Thiên Yết thấy thế cũng đuổi theo vào căn phòng. Vừa mới đứng ở cửa phòng, cảnh tượng đầu tiên mà anh thấy đó chính là có một cô bé đang nhào vào ôm lấy hai người - một nam, một nữ, trông có vẻ như là một cặp vợ chồng a. Và điều khiến anh ngạc nhiên nhất đó chính là................... hai vị vợ chồng này nằm im lìm trên giường, máu loang ra cả giường. Còn cô con gái của họ thì đang ôm lấy 2 người, trên chiếc váy trắng tinh tươm của cô bé cũng dính không ít những màu đỏ tươi. Đối diện trước mặt cô là một tên con trai bịt kín mặt, tay cầm cây kiếm dính đầy máu, hắn ta vung kiếm lên có ý định chém luôn vào cô bé đó. Thiên Yết hoảng hốt chạy vào định ngăn nhưng ngay lúc đó có một chàng trai trông khá là trẻ nhẹ nhàng bước vào chặn lại cây kiếm và dễ dàng bả gãy cây kiếm bằng tay không. Tên kia thấy cây kiếm của mình gãy làm đôi thì hoảng sợ, một mạch chạy ra ngoài từ cửa ban công. Cậu con trai đó không đuổi theo, chỉ nhíu mày nhìn một cái rồi đi đến chỗ có một cô bé đang trân trân nhìn mình.

- Cô bé! Chào em.

-................. - Cô bé đó vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

- Anh là Đông An Nghê. Em tên gì?

" Đông An Nghê? Không phải là hiệu trưởng trường Killer sao * ngạc nhiên * ? " - Pov Thiên Yết.

- Hàn Kim Ngưu.

- Ừ thì............Kim Ngưu! Ba mẹ em............ - An Nghê ấp úng.

- Họ chết rồi. - Kim Ngưu từ từ trở nên băng lãnh, ánh mắt mất đi sự ngây ngô của một cô bé 6 tuổi.

- Ah! Hóa ra là em biết. Nhìn em trông mới có 6 tuổi thôi nhỉ? Vậy thì......để xem........bây giờ anh sẽ nuôi em và làm papa em nhé? - An Nghê ngồi xổm xuống bằng Ngưu để nói chuyện với cô.

-................

- Em xem đi, ba mẹ em đã chết, bây giờ còn ai có thể nuôi em? - An Nghê đặt một câu hỏi cho Ngưu.

- Không có. - Ngưu nhi lắc đầu.

- Vậy thì anh sẽ nuôi em được chứ? Gọi một tiếng papa nào Ngưu nhi. - An Nghê cười nhẹ, xoa đầu Ngưu.

- Pa..........papa......

- Ngoan lắm. Giờ thì đi với ba nào.

Sau đó, An Nghê dẫn Kim Ngưu đi ra ngoài và đi lên xe để đến một chỗ nào đó. Thiên Yết cũng nhanh nhạy mà nhảy luôn lên xe ngồi cùng Ngưu, tay chống cằm nhìn Ngưu.

- Ngưu nhi hồi nhỏ..........xinh thật...... - Khóe miệng Thiên Yết nhếch lên thành hình bán nguyệt, vui vẻ nhìn chằm chằm vào Ngưu.

Chị Ngưu lúc 6 tuổi nè:

Chị Ngưu lúc 6 tuổi nè:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Với cả.........đây không lẽ là quá khứ của Kim Ngưu chăng? - Thiên Yết dừng lại việc ngắm nhìn cô bé ngồi bên cạnh mình, bắt đầu suy nghĩ.

* Kítttt * Chiếc xe phanh lại trước một căn biệt thự lộng lẫy không khác gì cái căn biệt thự của Ngưu nhi. An Nghê đi xuống bế Kim Ngưu lên rồi đi vào nhà, Thiên Yết cũng lò dò mà bám đi theo. Khi anh vừa bước vào cánh cửa thì anh chỉ nhìn thấy một luồng sáng. Khi anh vừa mở mắt ra thì chính bản thân mình đã quay trở lại chỗ cũ, nơi mà trước khi anh bị Nhân Ngư đẩy vào cửa.

- Ohh! Nhanh vậy. Mới có 2 tiếng thôi mà. - Nhân Ngư lười biếng lên tiếng, mắt nhắm mắt mở hướng về phía Yết.

- Hừ! Ngươi đây rồi. Sao lúc đó ngươi dám đá ta hả? - Thiên Yết gằn giọng, đi đến nắm lấy cổ áo Nhân Ngư nhấc lên.

- Ây da, ngươi bình tĩnh a. Tại ngươi cứ nghi ngờ hoài cho nên ta đành phải làm thế thôi a. Thế nào? Chuyến phiêu lưu đầu tiên vui chứ?

- Đó là quá khứ của Ngưu nhi sao? - Thiên Yết buông cổ áo Nhân Ngư xuống, chỉnh lại trang phục của mình

- Đúng vậy. Cả 4 cánh cửa này đều là quá khứ của Ngưu nhi. - Nhân Ngư gật đầu.

- Tại sao?

- Hử?

- Tại sao lại cho tôi biết quá khứ của Kim Ngưu làm gì?

- Cái đó rồi cậu sẽ biết thôi. Giờ thì............... đi phiêu lưu tiếp đi nào và.............ngủ ngon nhé. - Nhân Ngư cười nhẹ.

Đôi mắt của Thiên Yết không biết vì sao lại sập lại. Và cuối cùng anh đã chính thức chìm vào giấc ngủ sâu, trước đó anh chỉ thấy bàn tay của Nhân Ngư ở trước mặt mình rồi hoàn toàn không còn nhìn thấy một cái gì nữa.

[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ