Chap 56: Sự thật đau lòng

783 33 26
                                    

Lời Kim Ngưu vừa dứt, cả đám liền lao lên mà cào cấu ( hình như Ice dùng từ không hợp lí lắm nhể?? )  lẫn nhau. Người thì chưa đến 2' thì đầu đã lìa khỏi cổ, người thì ở tim đã có một lỗ thủng lớn. Và điều đặc biệt nhất là trên nền cát vàng đã nhuốm một màu đỏ của máu.

Và cũng thêm một điều đặc biệt nữa, người đang giao chiến với Mã chính là Kim Ngưu. Được tầm một vài lúc sau thì Sư Tử bắt đầu ra giúp.

- Trời ơi! Xem đi này. Còn ra giúp nhau nữa cơ đấy. - Nhân Mã mỉa mai nhìn Sư và Ngưu.

- Mã nhi! Anh chỉ coi Ngưu là em gái. Người anh yêu vẫn chính là em. - Sư Tử khẳng định chắc nịch, tay vẫn đỡ mọi kiếm mà Nhân Mã giáng tới nhưng quyết không phản đòn lại.

- Không phản đòn? - Nhân Mã nhíu mày, vẫn tiếp tục tiến lên mà đánh Sư.

- Anh không muốn làm em bị thương, Mã nhi. Như thế thì anh đau lắm. - Sư Tử lắc đầu nhẹ, bi thương nói.

Nhân Mã im lặng không nói gì cả, trên khuôn mặt cô hiện lên một nụ cười nhẹ, nhưng tiếc là không ai thấy cả. Nhân Mã bắt đầu không tấn công anh nữa mà lui dần xuống về sau, thanh kiếm trong tay cô cũng được cất đi, thay vào đó là một khẩu súng. Cô không cảm xúc giơ khẩu súng lên, hướng nó về phía Sư.

- Mã..................

- Ha! Tôi thật là ngu dốt khi đi yêu anh mà. - Nhân Mã cười khẩy một cái.

* Pằng * Nhân Mã đã nổ súng. Nhưng................... người bị trúng đạn ở đây không phải là Sư Tử mà lại chính là người đứng sau anh - Kim Ngưu. Tất cả hoảng hốt chạy lại chỗ Ngưu. Tất cả những người bên Mã đều đã bị giết sạch. Nhân Mã tay run run cầm khẩu súng. Chỉ là mấp máy môi nhưng cô có thể thấy được là Kim Ngưu đang nói "cảm ơn" cùng với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Mã nhi ngước lên nhìn về phía Ngưu, tất cả mọi người, ai nấy cũng đều lo lắng cho Ngưu, kể cả anh ấy. Nhân Mã thở sâu rồi cười nhẹ một cái, tay giơ khẩu súng lên và * Pằng *, một phát súng nữa đã được nổ khiến mọi người chú ý tới. Lúc họ quay ra sau thì chỉ thấy một cô nàng đang ngã xuống nền cát vàng cùng với một nụ cười thật tươi như đang muốn nói rằng mình đã cảm thấy mãn nguyện.

Sư Tử như ko tin vào mắt mình, anh chạy vội đến bên Mã.

- Mã nhi! Mã nhi! Xin em đấy, mở mắt ra đi.

- S....ư.......

- Mã! Đừng làm anh sợ mà, xin em đấy, đừng chết mà. - Anh sợ hãi ôm chặt lấy Mã, mặc kệ máu có dính lên người mình, điều đó cũng không có quan trọng bằng sinh mạng của người anh yêu lúc này.

- Sư........đừ....ng......h....ậ...n......em.....n.... é........ - Nhân Mã yếu ớt đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt Sư.

- Anh làm sao có thể hận em chứ. Anh yêu em mà Mã. - Sư Tử khóc.

Đúng vậy, anh là đang khóc. Anh sợ mất cô lắm rồi, cho nên.......làm ơn........xin em đừng rời bỏ anh mà.

- Đừ.....n....g.....k..h..óc. S...ư....em....y...êu...... a......n..h................. - Nhân Mã vuốt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Sư.

[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ