Chap 9: Gian tình

500 34 12
                                    

Trong lớp học lúc bấy giờ chỉ còn lại Kim Ngưu và Thiên Yết. Một người thì cứ thờ thẫn ra, người còn lại thì đang kiềm chế sự tức giận để không đi giết người a. Vậy trong lúc này thì Bảo Bình và Song Tử đang làm gì vậy? Chúng ta cùng đi xem thôi nào.

Trên sân thượng:

- Lôi tôi lên đây làm gì? - Song Tử nhíu mày xoa xoa cổ tay, hắn làm cái quái hì mà nắm mạnh zữ vậy ( Ice: Ai biểu chị không nghe ảnh làm chi? ST: *Lườm*. Ice: *lủi thủi đi viết truyện* ).

- Chậc! Bà muốn làm kì đà cản mũi ở dưới đó hả? - Bảo Bình chậc lưỡi, đôi lông mày của anh hơi nhíu lại một chút bởi cái cách xưng hô xa lạ của Song Tử.

- Kì đà cản mũi? Tôi biết lúc nào mình nên đi hoặc không nên đi, không cần cậu nhắc nhở. - Song Tử bực bội đi ra thành lan can đứng cạnh Bảo.

- Thiệt là hết nói nổi với bà mà. - Bảo Bình cười khổ, anh kéo một cánh tay của Song ra chỗ mình rồi hôn nhẹ lên vết hằn ở tay Song do chính mình gây ra.

- Cậu...........CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÓ HẢ? - Song nhi ngạc nhiên hét lên, tay có ý định giật lại nhưng hoàn toàn giật không được a.

- Làm gì là làm gì? - Bảo Bình vẫn nhởn nhơ nhìn Song Tử, tay lần xuống đan vào đôi tay nhỏ nhắn của Song Tử.

- Cậu.................. - Song nhi đỏ mặt ấp úng

- Tui làm sao? - Bảo Bảo cười nham hiểm cúi xuống gần Song Tử

- Tránh ra, đừng có đùa tôi. - Song nhi dùng cánh tay còn lại của mình để đẩy Bảo ra nhưng.......................... hai tay đã không đẩy nổi thì hú chi bây giờ lại dùng một tay a.

- Tui không đùa. - Bảo nhăn mặt lại, tay còn lại của anh ôm lấy eo Song Tử kéo sát vào người mình.

- Eh? - Song nhi bây giờ cứ thẫn người ra, nhìn chằm chằm vô Bảo.

" Bảo Bình......... đẹp thật........eh? Mình đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ * đỏ mặt * " - Pov Song Tử.

- Tui biết tui đẹp rồi, không cần phải nhìn chăm chú vậy đâu. - Bảo Bình nhếch môi cười quyến rũ.

- Tôi * Reng,reng,reng *...... - Song nhi đamg nói thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc vang lên.

- Về lớp thôi. - Cậu đành luyến tiếc buông Song Tử ra rồi kéo cô đi về lớp ( Ice: Hớ hớ! Có một chút gian tình thì phải * cười nham hiểm * )

Trong lớp học:

* Xoạch * Bảo Bình và Song Tử đi vào lớp.

- Hey! Có vụ gì xảy ra hơm zợ? - Song nhi lon ton chạy vào lay lay tay Ngưu.

- Thế được tỏ tình có liên quan tới cái vụ gì đó xảy ra của bà không? - Ngưu nhi đang ngồi đọc sách ( Ice: Ở đâu vậy chị? KN: Mượn của người đó đó *chỉ vô Yết * ) nghe thấy tiếng cô bạn thân của mình liền ngẩng đầu lên nói.

- Chìn chá? Thiên Yết tỏ tình á hả? - Song nhi hào hứng ngồi vào chỗ nhìn chằm chằm vô Yết và Ngưu.

- Bà ngốc thiệt hay giả ngốc vậy, Ngưu nhi là bạn gái của Yết thì đương nhiên là sẽ được tỏ tình từ trước đó rồi, bây giờ lại nhận được một câu tỏ tình nữa, chắc chắn không phải là của Yết đâu. Đúng không? - Bảo Bảo tiện tay cốc đầu Song Tử.

* Xoạch * cánh cửa lớp lại được mở ra một lần nữa, Sư Tử thản nhiên bước vào lớp.

- Nhân vật chính đấy. - Thiên Yết hạ quyển sách xuống, mắt liếc xéo Sư Tử.

- Hử? Có việc gì liên quan tới tôi sao? - Sư Tử ngồi vào chỗ, thắc mắc nhìn 4 người.

- Ngưu nhi! Cho em nè. - Bỗng Sư đưa ra một chai nước cho Ngưu nhi.

- Hửm? Woa! Là nước ép cam a. Arigato. - Ngưu nhi vui vẻ nhận lấy chai nc từ tay Sư rồi mở ra uống.

- Chậc chậc! Nghe nói mày tỏ tình với tiểu bạch thỏ của Yết sao? - Bảo Bình nhếch môi cười.

- Tiểu bạch thỏ? - Sư Tử khó hiểu nhìn Bảo.

- Người ta vẫn còn là ngây thơ, trong sáng lắm à nha. - Song nhi ngồi bên cạnh Bảo giải thích cho Sư.

- Oh! Hóa ra là vậy nhưng thực sự tao đang có ý định cướp Ngưu nhi đi mà. - Sư Tử ồ lên một tiếng rồi quay sang nhìn Ngưu nhi đang đọc sách mà bất giác mỉm cười.

- Wow! Tình tay ba sao? Đáng mong chờ à nha. - Song nhi mắt sáng lấp la lấp lánh nhìn cả 3 người.

- Ngưu nhi! Em làm gì vậy? - Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Ngưu nhi.

Hiện tại là pé Ngưu nhà ta đang cầm lấy tay Yết lên để xem a, chủ yếu là pé xem cái đồng hồ í mà.

- Hửm? Sao khó nhìn giờ vậy? - Ngưu nhi than thở nói.

- Bây giờ là 9h. Nếu em muốn xem đồng hồ thì nhìn ở bên anh í, không phải tiện hơn sao. - Sư Tử giơ tay lên trước mặt để xem giờ trên đồng hồ.

- Ờ ha. Hihi! Cảm ơn nha. - Ngưu nhi cười nhẹ, tự dùng tay cốc đầu mình.

Cái hành động dễ thương này đã lọt vô mắt của hai anh Yết ca và Sư ca a. Cả hai người đều lần lượt đỏ mặt. Thiên Yết thì cúi xuống đọc sách để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, còn Sư Tử thì ho hắng một chút rồi lôi hồ sơ ra xem.

- Song Tử! Quay lên thôi nào, chúng ta không nên phá hoại khung cảnh đẹp này đâu a. - Bảo Bảo cố gắng nói hơi lớn một chút để cả Sư Tử và Thiên Yết đều nghe thấy.

Nghe Bảo Bình nói vậy, họ càng đỏ mặt hơn và hận không thể nào chém chết thằng Bảo được ( Ice: Wow! TY + Leo: Wow cái gì? Ice: Hai người cùng chung một ý nghĩ kìa, thật bất ngờ nha. TY: * Tỏa sát khí *. Leo: * Tỏa hàn khí *. Ice: Hơ hơ! Thôi ta chuồn *chạy* )

- Tôi vẫn còn muốn chơi với Ngưu nhi cơ. - Song Tử nhất quyết không chịu quay lên, nằng nặc đòi chơi với Ngưu nhi.

- Lên đây chơi với tui. - Bảo Bình giơ ra một cái máy chơi game.

Thấy thế Song nhi liền quay lên ngay. Bảo Bình cười nhẹ rồi đưa cái máy chơi game sang cho Song Tử, một tay thì khoác lên vai Song kéo cô lại gần mình hơn.

- Hử? Sao lại khoác vai tôi? - Song nhi nhíu mày quay sang nhìn cậu.

- Chậc! Không phải là bà không biết chơi cái này sao, để tui dạy cho. - Bảo Bình không trả lời câu hỏi của Song Tử mà liền dời sự chú ý của cô vào cái máy chơi game.

Tay của Bảo Bình vẫn khoác trên vai Song nhi, tay còn lại thì chỉ chỉ trên máy chơi game. Nhưng Song nhi nhà ta nào có để ý, chỉ chú tâm vào cái máy chơi game trước mặt ( Ice: Mị đính chính lại là chụy Song cũng ngây thơ không kém gì pé Ngưu đâu =_= ). Hai người này hiện đang ngồi rất rất rất gần nhau a.

" Sao tuôi ngửi thấy mùi gian tình ở đâu đây vậy nhể *nhìn chằm chằm vô Bảo và Song*?" - Pov Yết, Ngưu, Sư

[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ