Trong một căn phòng tràn đầy sắc tím, có một cô gái cứ thẫn thờ ngồi đó, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nhìn vào bầu trời xa xăm. Đã qua một ngày kể từ khi cô bị bắt cóc. Cô hoàn toàn không ăn gì cả. Tất cả nhưng khay thức ăn được đưa đến cô cũng đều mặc kệ không ngó ngàng tới và vứt nó trên bàn cho đến khi nào có người mang đi thì thôi. Không phải là vì thức ăn không ngon. Thức ăn ngon lắm chứ, lúc thì bít tết, lúc thì súp bào ngư,.............. nhưng cô là không có tâm trạng để ăn.
* Cốc, cốc *
-..............
* Cạch *
- Ngưu nhi! Em dậy rồi sao. Xuống nhà ăn với mọi người nào. - Song Ngư cười tươi đi vào.
-.............. - Cô không nói gì, chỉ liếc nhìn Song Ngư một cái rồi lại quay ra ngắm cảnh.
- Ngưu nhi! Nếu em không xuống anh sẽ phải dùng biện pháp mạnh đó, ngài ấy kêu anh gọi em cho nên anh không thể kháng lệnh. - Song Ngư thờ dài nhìn cô gái trước mặt.
Lúc này Ngưu nhi mới chịu chú ý tới Ngư. Kim Ngưu bước xuống giường, Song Ngư vui vẻ vì nghĩ cô đã nghe lời mình nên anh đi đến gần cô để đỡ cô xuống nhưng ngay lập tức bị Ngưu nhi đẩy ra. Cô dùng ánh mắt sắc lạnh, khinh bỉ của mình nhìn anh rồi mới đi xuống tầng.
Song Ngư như chết lặng tại chỗ. Anh là đã dự đoán được việc này nhưng sao anh vẫn thấy đau quá vậy. Anh cắn chặt môi đến bật máu rồi cũng đi xuống tầng.
- Oh! Hai đứa xuống rồi sao. Nhanh lên, ta muốn giới thiệu thêm một người nữa cho các con. - An Nghê thúc giục.
Cả hai nhíu mày nhìn An Nghê rồi cũng đi xuống ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
- Mã nhi! Con ra đây đi.
Từ đằng trong bếp bước ra là một cô nàng buộc tóc đuôi ngựa trông khá là năng động, trên tay cầm những đĩa thức ăn để bày ra bàn.
- Mã! - Kim ngưu bất ngờ thốt lên.
Nhân Mã không trả lời Ngưu, chỉ hướng ánh mắt căm thù của mình lên nhìn cô.
- Eh? - Kim Ngưu giật nảy mình nhìn vào ánh mắt đó.
- Đây là Nhân Mã. Từ hôm nay con bé sẽ tham gia với chúng ta nhé. Với cả ta đã thử thực lực của con bé rồi, thuộc ngang hàng mấy đứa đó nhưng vẫn hơi yếu hơn một chút vì không luyện tập nhiều cho lắm. - An Nghê giới thiệu.
- Cái quái gì.......... - Kim Ngưu đập bàn đứng dậy phản đối.
- Có chuyện gì sao con gái của ta?
- Ông bắt tôi về đây rồi lại còn đi dụ dỗ Mã nhi. Ông rốt cuộc là đang muốn làm cái quái gì hả? - Kim Ngưu nghiến răng ken két nhìn An Nghê.
- Ta làm gì sao? Hừm......để xem.......đương nhiên là ta bắt con về đây để làm con tin rồi. Hahahaha! - An Nghê cười sảng khoái, tựa lưng vào ghế.
- Con........tin?
- Từ đầu mục tiêu ta muốn tiêu diệt là cái tên hay đi theo con, Trần Thiên Yết.
- Thiên Yết làm gì có liên quan tới mấy cái của ông?
- Không liên quan? Con đang nói nhảm gì vậy. Chỉ vì cái thằng nhãi đó mà đã có một lần con suýt bị chết đấy. - An Nghê gầm gừ nhìn Ngưu.
- Chết? Lúc nào? - Kim Ngưu bỡ ngỡ.
- Năm con 10 tuổi. Lúc đó con đang bị hen suyễn dẫn đến hôn mê. Ta lúc đó lại còn là một tên sát thủ khét tiếng. Không ngờ cái thằng nhãi đó lúc ta đi giết người thì nó lại thấy mặt ta cho nên lúc đó nó sai cái đám vệ sĩ của nó đuổi ta để bắt lại. Con thì đang nguy kịch, lại còn bị đám kia đuổi cho nên ta chỉ còn cách là chạy đi. Được một lúc mới cắt đuôi được bọn họ cho nên ba đã đưa con vào bệnh viện. Con biết lúc đó bác sĩ đã nói gì không? Người ta nói nếu như chậm 1' nữa thôi là con đã tắc thở rồi đấy. Con xem đi, LÀ ƠN CỦA AI MÀ CON SUÝT CHẾT HẢ? - An Nghê kể lại, bi thương nhìn Ngưu.
-........................
- Giờ con theo ai? Theo nó - người con yêu cũng chính là người hại con suýt chết, hay theo ta - người ba hi sinh mọi thứ cho cả con?
-...........tôi............tôi......... Dù có như thế nào, tôi cũng quyết không theo ông. Lúc đó là do Thiên Yết không biết tôi là ai thì làm sao mà nhớ tôi được. Với cả.........cũng nhờ cậu ấy............. mà tôi có một thanh xuân tươi đẹp. Được nếm trải mùi vị đau khổ và hạnh phúc của tình yêu.
- Con........nhớ lại rồi? - An Nghê nhíu mày nhìn Ngưu.
- Nếu tôi nói đúng đó thì sao? - Cô nhướn mày thách thức An Nghê.
- Hừ......con........ta ko ngờ, ta nuôi con từ nhỏ tới bây giờ mà giờ con lại phản ta như thế hả. Nhân Mã! Nhốt con bé về phòng. - An Nghê tức giận ra lệnh.
- Vâng. - Nhân Mã tuân lệnh.
Cô định đi đến gần kéo Ngưu đi thì bị Ngư ngăn lại.
- Ba! Ngưu nhi là một phút hồ đồ, xin ba đừng tức giận. Con sẽ nói chuyện với em ấy, cho nên................
- Bạch Dương! Kéo Ngư về phòng. - An Nghê không để cho Ngư nói hết liền lạnh lùng nói một câu rồi đi mất hút.
- Vâng. - Bạch Dương đáp.
Cậu tuân theo lệnh của An Nghê đi đến gần kéo Song Ngư lại về phía mình. Nhân Mã nhân cơ hội đó mà kéo Kim Ngưu đi mặc cho cô vùng vẫy.
- Buông.........buông Ngưu nhi ra......buông.......... - Song Ngư vùng vẫy kịch liệt.
- Ngư nhi! Ngoan! Chúng ta về phòng. - Bạch Dương xoa lưng Ngư dỗ dành.
- Không.......buông......buông Ngưu nhi ra.......buông ra........... - Song Ngư vẫn nhất quyết không nghe lời mà tiếp tục vùng vẫy.
Anh đánh mạnh vào người cậu ( Anh: Song Ngư, cậu: Bạch Dương ) nhằm để cậu buông ra. Bạch Dương nhíu mày lại không vui, đánh vào sau cổ Ngư khiến anh ngất đi ngay tức khắc.
- Em nên ngoan ngoãn nghe lời đi thì hơn, Ngư nhi.
![](https://img.wattpad.com/cover/157630566-288-k418175.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng ta
RomanceCâu chuyện xoay quanh về thời học sinh và tình yêu nồng thắm giữa Kim Ngưu và Thiên Yết. Liệu họ có thể đến với nhau không hay tất cả chỉ là giả dối? Mời các bạn đón đọc bộ truyện " [ Ngưu Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng ta " nhé. Đây là truyện tiế...