Chap 47: Giải độc ( tiếp )

192 20 13
                                    

Xử Nữ bắt đầu dồn sức vào tay. Trên tay cô đang dần tỏa ra một chút sức lớn. Tầm 2' sau, Xử nhi đã dồn được một lượng lực lớn, cô ngay tức khắc đập tay lên lưng Yết, bắt đầu bức độc trong người anh ra.

Thiên Yết nôn ra một bụng máu sau đó thì ho sặc sụa. Xử Nữ dừng lại việc bức độc, lo lắng xoa xoa lưng Yết.

- Không cần gấp, bình tĩnh thôi.

- Khụ....khụ.....khụ.......

Việc Thiên Yết nôn ra được một bụng máu rồi thì mọi người nghĩ mấy con trùng trong người đã ra rồi đúng chứ? Nhưng không, hoàn toàn không có bất kì một con trùng độc nào ra cả. Số lượng máu mà Thiên Yết nôn ra là một lượng máu lớn màu đen - máu độc, cho nên trùng độc vẫn là ở trong người anh a. Sư Tử thấy thế liền đi đến gần giường, đập nhẹ lưng Bảo một cái:

- Cứ ra kia pha thuốc đi.

- Nhưng.......... - Bảo Bình ngập ngừng nhìn Sư rồi lại nhìn Yết.

- Không sao đâu. Tao lo lần này.

- Ân. - Bảo Bình gật đầu rồi tiếp tục ra bàn để chế thuốc.

Sư Tử ánh mắt nghiêm túc nhìn Yết đang ho sặc sụa không ngừng, cậu lấy luôn tay phải của mình mà đập vào đằng sau cổ Yết khiến anh ngất đi.

- Sư Tử! Em đang làm gì vậy hả? - Ma Kết nhíu mày không hài lòng nhìn Sư.

Nếu mà Sư Tử đánh ngất Yết đi rồi thì làm sao mà bức độc ra được chứ.

- Cậu đang làm cái quái gì đó hả? - Xử Nữ  tuy đã gần kiệt sức nhưng vẫn nghiến răng ken két nhìn Sư.

- Không  bức độc ra nữa.

- CÁI GÌ? - Ma Kết và Xử Nữ đồng thanh.

Đến cả Bảo Bình đang pha thuốc cũng phải ngỡ ngàng quay ra chỗ Sư. Sư Tử không nói gì chỉ nhếch mép cười, cậu đi ra ngoài cửa nói cái gì đó rồi dẫn Kim Ngưu vô luôn.

- Chuyện này là sao? Anh nghĩ.......... em cần giải thích cho mọi người đấy.

- Giải thích? Đơn giản thôi. - Sư Tử nhún vai trả lời.

- Chúng ta sẽ không bức độc nữa mà bắt đầu giải độc luôn đi. - Sư Tử nói tiếp.

- Không thể được. Nếu mà làm như thế thì không những không cứu được Yết mà thuốc giải độc cũng sẽ vô tác dụng. - Bảo Bình phản đối.

- Vậy.............. cái này thì sao? - Ngưu nhi giơ lên một lọ nước nhỏ màu xanh lục.

- Đó là gì vậy? - Bảo Bình lên tiếng hỏi
.
- Lục Cốt. - Kim Ngưu trả lời.

Song, cô trực tiếp đi đến chỗ Bảo Bình đổ một vài giọt Lục Cốt vào cốc chứa thuốc giải Cửu độc sau đó lấy thìa quấy đều. Bảo Bảo không kịp phản ứng cho nên bây giờ hiện tại cậu đang đơ như tượng đá, không nhúc nhích. Kim Ngưu  sau khi thấy 2 hỗn hợp đó hòa vào làm một rồi cầm cốc nước lên đi đến bên giường. Cô đỡ Thiên Yết ngồi dậy, đưa cốc nước kề lên miệng Yết nhưng ngay tức khắc liền bị tay của Ma Kết ngăn lại.

- Không được. - Ma Kết nghiêm giọng.

- Sao lại không được? - Ngưu nhi rất không vui khi Kết ngăn cản mình, không lẽ.............. anh ta nghĩ mình muốn hại chết Yết sao? ( Ice: Hơ hơ! Chị nghĩ sâu xa thiệt............nhưng mà đúng ùi đó )

- Nhỡ 2 người hại Thiên Yết thì sao?

- Hừ! Không có lí do để hại. - Kim Ngưu hất tay Kết ra rồi cho Thiên Yết uống hỗn hợp mình vừa trộn thêm vào.

Thiên Yết sau khi uống thuốc xong cũng dần dần tỉnh lại, anh đưa một tay lên xoa vầng thái dương, mệt mỏi nói:

- Gì vậy? Đã có vì xảy ra sao?

- Thiên Yết! Cậu có thể tỉnh dậy? - Bảo Bình ngạc nhiên.

Yết gật đầu.

- Cái lọ đó rốt cuộc là gì vậy? Anh............... chưa thấy bao giờ. - Ma Kết thắc mắc nhìn lọ thuốc trên tay Ngưu

- Hử? Lục Cốt sao? Không cần phải lo, đây là loại nước tự em làm ra và em đã thử nghiệm rồi. Nó có thể trừ mọi loại độc chỉ riêng............ một loại. - Kim Ngưu giơ lọ thuốc lên cho mọi người xem. Cô thao thao bất tuyệt về lọ thuốc này, nhưng chỉ đến khi 2 từ cuối cùng thì cô nói vô cùng nhỏ, không ai nghe thấy được trừ Xử Nữ ( đang ngay gần Ngưu ) và Thiên Yết ( đang được Ngưu đỡ )

- Chỉ riêng? - Ma Kết thắc mắc.

- Hihi! Không có gì đâu. Công dụng của nó là trừ độc cho nên mọi người không cần lo. - Cô cười trừ, lảng tránh đi câu hỏi của Kết.

- Thiên Yết cũng đã tỉnh rồi, mọi người về nghỉ ngơi một lúc đi. - Bảo Bảo đề nghị.

- Được. - Tất cả đều đồng tình.

Bảo Bình và Sư Tử ra ngoài trước tiên, họ gấp gáp như vậy là để gặp bảo bối của họ a ( mặc dù Song - Bảo chưa thành đôi ). Sau đó là Ma Kết đứng lên vươn vai một vài cái rồi cũng đứng đó chờ cô nàng tóc đen tuyền đang chống tay xuống giường để đứng lên. Nhưng trông cô có vẻ là hơi khó khăn thì phải, thấy thế Ma Kết liền nhanh nhẹn ra chỗ Xử bế bổng cô lên theo kiểu công chúa rồi đi ra ngoài cửa. Trước khi đi anh vẫn không quên phép lịch sự tối thiểu của mình:

- Bọn anh xin phép đi trước.

Tuy nhiên câu nói đó Thiên Yết và Kim Ngưu không bận tâm cho lắm. Thiên Yết đang khá là đau đầu bởi anh ngất đi cũng được khá lâu và chưa được ăn cái gì lót bụng a.

- Yết Yết! Muốn ăn gì không? - Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn anh.

- Ukm. - Anh gật đầu.

- Vậy chờ tớ một chút nhé. - Kim Ngưu đứng lên.

Cô định đi về phía cửa nhưng liền bị Thiên Yết giữ tay lại.

- Sao vậy? - Cô chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn anh.

- Anh đi cùng em.

Thiên Yết vừa đứng lên chưa kịp bước đi liền bị Kim Ngưu ấn lại ngồi xuống giường.

- Không được. Cậu vừa mới tỉnh dậy cho nên sức khỏe sẽ không được như bình thường đâu.

Thấy Thiên Yết ngoan ngoãn nghe theo lời mình, Kim Ngưu liền hài lòng mà hỏi tiếp:

- Giờ cậu muốn ăn gì nè để tớ đi mua?

- Há cảo chiên..........được chứ?

- Hửm? Cậu có biết là khi cậu vừa tỉnh dậy mà ăn đồ chiên sẽ gây béo phì lắm không hả. - Ngưu nhi búng nhẹ vào trán Yết một cái.

- Mà thôi, tớ chiều cậu lần này. Nhớ là đừng đi đâu lung tung đó nhé. - Kim Ngưu căn dặn Thiên Yết một chút rồi đi ra ngoài.

Anh không nói gì chỉ lấy tay xoa nhẹ lên trán, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười hình bán nguyệt. Quả nhiên..............dù cô có mất trí nhớ đi chăng nữa thì vẫn rất là dễ thương mà.

[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ