- Yết! Yết! Yết!
- Hử? Gì vậy?
Thiên Yết lơ mơ mở mắt tỉnh dậy, nhìn quanh thì thấy xung quanh chỉ toàn một màu đen. Anh hoảng hốt bật hẳn dậy, ngó xung quanh.
- Giường? Sao ở đây lại có một cái giường được chứ? Với cả........... đây là nơi nào? - Thiên Yết ngơ ngác đứng lên nhìn xuống cái giường mình đã nằm trên đó rồi bắt đầu ngó xung quanh.
Anh đi mãi trong khoảng không bóng tối đó, cứ đi mãi, đi mãi rồi bất chợt anh dừng lại.
- Hình như...........lúc nãy có tiếng gọi mình thì phải? - Thiên Yết trầm ngâm suy tư, tay xoa xoa cằm suy nghĩ.
- Yết! Thiên Yết! - Tiếng nói đó lại một lần nữa vang lên.
- Ai đó?
Anh quay về hướng có tiếng nói nhưng............. anh chỉ nghe thấy tiếng nói của bản thân mình vọng lại, không có bất cứ tiếng gọi nào nữa. Đi được một khoảng thời gian nữa, tiếng nói đó lại một lần nữa vang lên:
- Yết Yết! Lại đây nào.
Và cùng lúc đó, trong khoảng không gian tối đen có những chiếc mũi tên màu trắng hiện lên dẫn đường cho Yết. Anh cũng nghe theo lời nói đó, đi theo cái hướng có mũi tên chỉ. Tầm vài phút sau, trước mắt anh hiện ra một mảng sáng màu trắng, anh cũng liền nhanh tức tốc mà chạy vào đó.
- Thiên Yết! - Một giọng nói ngọt ngào gọi anh.
Và cũng nhờ giọng nói đó mà Thiên Yết thoát ra được cái nơi lạ lẫm đó, anh choàng tỉnh dậy, trên trán chảy đầm đìa mồ hôi.
- Cậu gặp ác mộng sao?
- Ngưu nhi! - Anh ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu đang ngồi bên cạnh mình, quần áo của cô cũng đã được thay.
- Đây...............là đâu? - Thiên Yết hỏi tiếp.
- Đây là biệt thự Leo. Với cả vừa nãy cậu dọa chết tớ a. - Cô phụng phịu nói.
- Hử? Sao vậy?
- Mồ! Chỉ còn một bước nữa thôi là ra được ngoài đường hầm và đến biệt thự rồi a nhưng tự dưng cậu ngất đi làm tớ lo muốn chết. May mà lúc đó tớ hét lên và đám Song Tử tới giúp chứ không là............... - Kim Ngưu không hoàn thành nốt câu nói cuối, ủy khuất nhìn anh.
- Haiz! Xin lỗi mà. - Thiên Yết thở dài, ôm cô nàng nhỏ trước mặt vào lòng dỗ dành.
* Cạch *
- Bọn này lỡ làm phiền 2 người đang tình tứ hả? Xin lỗi nhé. - Sư Tử mỉm cười nhẹ.
Cậu tính đóng cửa lại nhưng bị Kim Ngưu gọi:
- Ya! Đừng có nói linh tinh. Vào đây.
Nghe thấy Ngưu nhi gọi, cả đám mới rồng rắn bước vào phòng. Ai nấy cũng đều ngồi rất ngay ngắn nhưng.............chỉ có điều là........... họ đều ngồi cách xa Kim Ngưu và Thiên Yết tầm vài mét.
- Các người.........cách xa bọn này làm gì hả? Bọn này có phải dịch bệnh gì đâu mà ngồi như thế hả? - Thiên Yết cười méo xệch nhìn cái đám đang cách xa mình tầm 3 mét.
- Tại...........bọn này đâu có dám phá đám 2 người a. - Song Tử vô tội nói.
- Phá đám? - Kim Ngưu khó hiểu nhìn Song.
Cả đám gật đầu chỉ tay vào hai người. Lúc này Kim Ngưu mới nhìn lại bản thân, bây giờ cô mới phát hiện là đang ngồi ở trong lòng Yết, cô liền cuống cuồng mà ngồi đứng lên rồi ngồi xuống mép giường.
- E hèm! - Kim Ngưu ho hắng vài cái để che bớt đi sự xấu hổ của mình.
Cả đám thấy thế liền cười thầm (có cả Yết Yết nha) nhưng Kim Ngưu liền phát hiện ra, cô liếc đôi mắt sắc bén vào từng người, đặc biệt là Thiên Yết. Đến khi không còn nghe thấy bất kì tiếng cười nào nữa, cô mới nói tiếp:
- Theo như tớ đã kể thì Thiên Yết đang trúng độc, đúng chứ?
Cả đám gật đầu lia lịa.
- Vậy...........Yết! Cậu biết cách giải? - Ngưu nhi hướng sang Thiên Yết mà hỏi.
- Cách giải sao? Anh không chắc lắm nhưng.......... nếu sang nhà anh tìm kiếm một chút thì chắc sẽ có đấy.
- Hảo. Vậy thì bây giờ cũng đã muộn rồi, mọi người ở lại đây đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đến biệt thự Trần gia.
- Ehhhhhh! Mèo con nè, đây là nhà anh mà. - Sư Tử phản đối nhìn Ngưu.
- Có vấn đề gì? - Cô tỏa sát khí nhìn sang Sư.
- À......không.......không có gì đâu. Hihi! Mọi người...... cứ ở tự nhiên đi ha. Kim Ngưu! Em ở đây với Yết luôn nhé, còn đám còn lại thì đi theo tao. Bye! - Sư Tử khóc ròng nói không ra chữ bởi sát khí của Ngưu, anh nhanh chóng xếp chỗ cho Ngưu ở với Yết rồi lôi bọn kia đi ra ngoài.
- Ơ........ - Kim Ngưu ngơ ngác nhìn về phía cửa, tay cô vẫn giơ trên không trung ý muốn gọi với lại Sư Tử nhưng..........Sư là đi mất tiêu rồi a.
- Sao vậy? Ghét anh sao mà không muốn ở đây?
- Không phải. - Kim Ngưu nhíu mày, quay sang nhìn Yết.
- Vậy tại sao?
- Nam nữ thụ thụ bất tương thân ( Ice viết đúng hơm ta??????? ). - Cô bình thản trả lời.
- Thôi nào, anh đang bị trúng độc a. Nếu em không ở đây trông anh, nhỡ độc tái phát thì anh biết tính làm sao đây? - Thiên Yết trưng ra cái vẻ mặt vô tội vạ nhìn Ngưu.
- Được rồi, được rồi. Cất ngay cái bộ mặt đó đi. Cậu muốn ăn gì không? - Cô thở dài.
Thiên Yết lắc đầu.
- Bắt buộc phải ăn, để còn uống thuốc nữa.
- Vậy thì...........bánh ngọt được không?
Kim Ngưu gật đầu.
- Với cả...............
- Hửm? - Kim Ngưu đang định mở cửa đi ra ngoài liền dừng lại bởi câu nói dở của Yết.
- Anh muốn ăn bánh em làm cơ. - Thiên Yết đòi hỏi.
- Cái............mà thôi. Được rồi, chờ tớ một chút. - Kim Ngưu thở dài bất lực nhìn Yết.
Nếu mà anh không phải đang trúng độc thì cô đã tẩn cho anh một trận vì dám đòi hỏi cô a. Sau khi Kim Ngưu vừa đi ra khỏi phòng, Thiên Yết liền ngả lưng xuống giường, suy nghĩ về cái giấc mơ đó. Anh............. chỉ là đang thắc mắc, tại sao anh lại mơ thấy giấc mơ đó chứ, với cả............. sau cái ánh sáng đó là cái gì vậy chứ? Anh cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế và lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng ta
RomanceCâu chuyện xoay quanh về thời học sinh và tình yêu nồng thắm giữa Kim Ngưu và Thiên Yết. Liệu họ có thể đến với nhau không hay tất cả chỉ là giả dối? Mời các bạn đón đọc bộ truyện " [ Ngưu Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng ta " nhé. Đây là truyện tiế...