Chap 27: Học sinh trao đổi

267 18 6
                                    

- Nó........ * lách tách, lách tách *. - Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của cô.

- Này! Đừng có khóc chứ. - Song luống cuống tay chân chạy ra chỗ Ngưu.

- Nín đi. Tôi xin cô đó. - Song Ngư dỗ dành Ngưu.

Nhưng không hiểu Ngư ca ca nhà ta dỗ dành chế Ngưu kiểu gì mà không những Ngưu nhi không nín khóc mà nước mắt rơi ra càng nhiều hơn.

- Trời ơi! Ai đó cứu tôi với. Nín giùm tôi cái. - Song Ngư than trời than đất, anh đang vận dụng cái IQ 200/200 của mình để kiếm cách dỗ dành Ngưu.

- Nó...hức.....giống.....giống lắm.....hức..... - Kim Ngưu khóc nấc lên, tay đưa lên dụi dụi mắt.

- Giống gì cơ? - Nghe loáng thoáng thấy Kim Ngưu nói gì đó, Song Ngư liền hỏi lại.

- Một.......hức........người......hức......

- Có thể nói cho tôi biết là ai không? - Song Ngư nhẹ nhàng hỏi Ngưu

- Không thể.......hức......không thể nhớ.......hức...... đau đầu lắm.......hức....hức....... - Ngưu nhi vừa nói, vừa nấc nhẹ mấy tiếng.

- Không thể nhớ vậy thì quên đi. Đừng nhớ đến nó nữa, sẽ chỉ đau đầu thêm thôi. - Song Ngư ôm lấy Ngưu, xoa đầu cô dỗ dành.

- Ukm. Cảm......ơn..... - Ngưu nhi bắt đầu nín khóc, hai từ cuối cùng cô nói rất là nhỏ nhưng Song Ngư vẫn nghe thấy và đó cũng chính là cái dấu hiệu để Ngưu nhi chìm vào một giấc ngủ say.

Không thấy Ngưu nói gì nữa + nhịp thở đều, Song Ngư liền phát hiện ra Kim Ngưu đã ngủ. Anh đặt nhẹ cô nằm trên ghế, lấy áo khoác của mình phủ lên người cô để cô không bị lạnh. Bỗng dưng anh như nhận ra hành động của mình,anh liền thất thần ngồi bên cạnh Ngưu, mắt chăm chăm nhìn Ngưu mà suy nghĩ.

" Mình tại sao lại quan tâm cô ta như vậy chứ? " - Pov Song Ngư

Và thời gian cứ thế trôi đi, Song Ngư cũng đã ngồi nhìn Ngưu ngủ ít nhất cũng được nửa tiếng. Anh vẫn chưa thoát ra được khỏi cái mớ suy nghĩ rối bòng bong của mình. Bỗng Kim Ngưu cựa quậy và nói mớ gì đó khiến anh bừng tỉnh:

- Không...đừng.....mẹ.....ba.....đừng bỏ con..... - Kim Ngưu nói mớ, trên khuôn mặt của cô cũng bất giác xuất hiện một hành nước mắt.

- Ngoan ngủ đi, đừng khóc. - Song Ngư vỗ nhẹ lưng cô

- Ưm.......... - Bỗng dưng nhận được một sự ấm áp và yêu thương từ Song Ngư, cơn ác mộng trong Ngưu dần biến mất, cô lại ngủ một cách ngon lành.

* Cạch *

- Song Ngư! Mày đây rồi. - Bỗng Bạch Dương mở cửa ra bước vào

Song Ngư không nói gì, nhưng cái hành động tỏa sát khí của anh cũng đủ để người đối diện hiểu là đang quấy rầy anh a.

- Tao......xin lỗi. Tại  kiếm............... mãi....mãi....không thấy............. m.....mày a. - Bạch Dương lắp ba lắp bắp, run sợ ôm lấy cánh cửa

- Đóng vào. - Song Ngư ra lệnh.

- Yes sir! - Bạch Dương vâng lời, hô to một tiếng rồi đóng cửa vào.

- Nhỏ tiếng một chút. - Song Ngư nhắc nhở.

- Ủa? Đây không phải là Kim Ngưu sao. Sao lại ở đây? - Bạch Dương vừa bước vào liền thấy Ngưu đang ngủ ngon lành ở trên sofa.

- Thư kí.

- Ah! Hóa ra đó là nguyên nhân Kim Ngưu bị gọi lên phòng hiệu trưởng. - Bạch Dương gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Song Ngư vì sợ bạn mình tí nữa bị shock cho nên đã lôi hết tất cả mọi chuyện trên phòng hiệu trưởng ra kể cho Ngưu ( Ice: Sao tự dưng lắm chuyện zữ vậy ba? SN: Vấn đề * tỏa sát khí *? Ice: Oaoaoa! Ngưu tỷ tỷ a! Help me~~~~~. KN: Nè Song Ngư! Đừng có ăn hiếp Ice nữa, để con bé đi viết truyện đi chứ * Tay chống hông * *chu môi*. SN: Kawaii * đỏ mặt *. Ice: Ủa? Thế là hai người chiếm luôn sân diễn của ta hả. Ta tổn thương a T_T )

- Vậy tức là........... - Bạch Dương ngạc nhiên.

- Uk. - Song Ngư gật đầu.

- OMG! - Bạch Dương kinh ngạc, vì quá kinh ngạc cho nên anh la hơi to một tí a.

- * Binh * tao đã kêu mày nhỏ tiếng rồi mà. - Song Ngư nhíu mày, đánh mạnh một cái lên đầu Dương.

- Ưm......ồn quá a......Ngưu nhi vẫn muốn ngủ mà..... - Kim Ngưu mè nheo, lờ đờ tỉnh dậy.

- Ai vậy? - Vừa mới ngủ dậy, Kim Ngưu liền chỉ tay vô Bạch Dương mà hỏi.

- Tớ là Lâm Bạch Dương, cùng lớp với cậu. - Bạch Dương cười vui vẻ, giới thiệu cho Ngưu.

- Ukm. - Kim Ngưu gật đầu.

Và cứ thế cả ba người bắt đầu trở nên thân với nhau.

2 tháng sau:

Tại trường Killer:

- Các em! Ổn định chỗ ngồi nào. - Cô Châu gõ thước xuống bàn.

Thấy cả lớp đã im lặng và ổn định được chỗ ngồi, cô Châu nói tiếp:

- Lớp mình có 3 bạn Song Ngư, Kim Ngưu, BD được nhà trường đề cử làm du học sinh sang trường Sao Mai học tập trong vòng 6 tháng.

- Wow! Họ sướng quá a. - Học sinh 1

- Đúng đó, tớ cũng muốn vào học thử trường đó, nghe nói ngôi trường đó cũng khá là nổi tiếng a. - Học sinh 2

Bla.....bla.......bla.......

- Các em trật tự nào. 3 em bây giờ về KTX dọn đồ đi nhé, ngày mai các em sẽ chuyển tới đó.

- Phiền phức. - Kim Ngưu lạnh lùng cầm cặp lên đi về phía cửa.

-..........- Song Ngư không nói gì, vẫn tỏa sát khí như mọi ngày và cũng đi ra khỏi lớp.

- Ehhh! Chắc sẽ vui đây. - Chỉ có riêng Bạch Dương là miệng cười toe toét, tay cầm cặp đi theo hai người kia.

- 3 cái đứa này............haiz! - Cô Châu thở dài.

- Các em! Quay lại bài học nào. - Sau khi tự kỉ được 1', cô Châu cuối cùng cũng đã quay lại bài giảng của mình
.
Bên 3 bạn nào đó:

- Không biết là trường mới sẽ như thế nào đây ta? - Bạch Dương vui vẻ.

- Chả khác gì ở đây. Có khi ở đây còn vui hơn. - Kim Ngưu lạnh lùng liếc Bạch Dương một cái.

- Sao biết? - Song Ngư lúc này mới chịu lên tiếng.

- Eh? - Kim Ngưu thờ thẫn ra một chút.

- Hử? - Thấy Kim Ngưu dừng lại, cả Bạch Dương và Song Ngư cũng liền dừng lại mà nhìn Ngưu.

- Không biết. - Kim Ngưu lắc nhẹ đầu rồi cùng Song Ngư và Bạch Dương đi về KTX.

[ Ngưu - Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ