1.8

4.6K 380 10
                                    




-       A, là quán Ojangdong



Jungkook cứ đi theo Taehyung vì cậu vẫn chưa thạo đường. Nào ngờ anh dẫn đến chỗ này.



-       Quen không? – Taehyung cười nhẹ rồi cùng cậu bước vào.



Hai người gọi món rồi cứ ngồi im lặng đối diện nhau. Jungkook bối rối cứ gõ gõ vào bàn. Taehyung ngồi chống cằm nhìn sang chỗ khác. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng:



-       Taehyung này, tôi để ý thấy anh trong lớp dạo này mệt mỏi quá. Cuối tuần lại phải đến thư viện đuổi bài thế này. Có chuyện gì sao?



Taehyung do dự trước câu hỏi của cậu. Suy nghĩ của anh về cậu thực chất chỉ vừa mới thay đổi vài tiếng trước. Khi cậu và anh cùng nhau học ở thư viện. Ngoài cái tính bừa bộn, tùy tiện, ngơ ngác, vụng về và chục thứ nữa làm anh điên tiết ở cậu ra ra, chung quy vẫn là rất dễ mến. Anh nhìn cậu, vẫn là nụ cười làm anh vô cùng có cảm tình.



-       Jungkook, cậu là người bạn đầu tiên của tôi ở Seoul đấy. – Tất cả anh muốn nói có lẽ chỉ là vậy.



Jungkook hơi ngạc nhiên. Dù không trả lời câu hỏi của cậu nhưng những gì anh vừa nói làm cậu có chút cảm động. Tên này chính ra, không đáng sợ và khó ở như cậu tưởng.



-       Thật sao haha... Tôi cũng rất quý anh – Jungkook cũng chắp tay mà cúi đầu nhẹ, nụ cười thậm chí còn tươi hơn, vô cùng hoan hỉ.



-       Bà tôi vừa mất...



Đang cười mặt bỗng đanh lại, cậu sững sờ một lúc. Đôi mắt người đối diện đang trùng hẳn xuống. Anh bỗng đưa hai tay ôm đầu.



-       Tôi xin lỗi, tôi hiểu rồi... – Jungkook lúng túng nghiêng tới vỗ vai anh. Taehyung ngẩng lên nhìn cậu cười buồn



-       Bà thương tôi dữ lắm. Từ bé tôi đã ở bên bà rất nhiều. Bà là người tôi vô cùng kính trọng và yêu thương. Giờ không được thấy bà nữa rồi. Cũng không nhớ lần cuối gặp bà là lúc nào nữa – Taehyung vừa nói vừa lấy tay nhanh nhanh gạt nước mắt. Jungkook muốn an ủi mà không biết làm cách nào. Trong mắt cậu anh quả là một đứa con có hiếu, một người luôn đặt gia đình ưu tiên hàng đầu và vô cùng biết quý trọng hạnh phúc.



-       Tôi không có đủ tiền để quay về ngay. Bố mẹ cũng nói sẽ làm tang lễ sớm, cũng không muốn thông báo cho nhiều người, rồi nói khi nào ổn định học hành sinh sống ở đây, tôi nên về thăm mộ bà. Hôm ấy tôi suy sụp dữ lắm

VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ