1.16

3.4K 304 0
                                    

Jungkook thức dậy sau chưa đầy 4 tiếng ngủ chập chờn. Cậu tự nhủ dù mệt mỏi đến đâu cũng phải thoát khỏi căn nhà này và đi làm.


Cậu bước xuống ga tàu khi mặt trời mới chỉ lấp ló. Thật may không hề gặp mặt hắn. Những sự việc đầy ám ảnh của hôm qua vẫn quấn lấy tâm trí cậu, hiện lên rõ mồn một.


Cậu tìm được đến tiệm sách rất nhanh vì đã quen đường. Vừa định chào bà lão:


- Jungkook! Cháu sao thế này?!


Bà ngồi đợi đã lâu, thấy cậu đến nhưng mặt mũi đầy vết thâm, dáng đi có phần không bình thường, liền hoảng hốt chạy đến.


- Bà ơi, cháu không sao, bà quay vào ngồi đi ạ


Cậu thấy bà đứng dậy hớt hải đi đến cũng không khỏi sốt ruột. Sức bà rất yếu, ngày nào cũng ra được đến đây vì tiệm sách đã vô cùng đáng phục. Bà yêu quý những tủ sách ấy, cũng như những người hay đến mua sách. Jungkook từ bây giờ sẽ đảm nhận công việc sắp xếp giá tủ, nhập kho, thanh toán và cả giúp đỡ người mua sách.


- Cháu xô xát với ai đấy à?


- Dạ...


Jungkook bước vào tiệm mà bà đã kéo ngay xuống ghế ngồi, trên tay là hộp băng thuốc sơ cứu. Bà biết cậu còn đau ở vai, vì chỗ đó có gì đó lồi hẳn lên.


- Kể ta nghe đi, thật là, sao thanh niên thời nay nó lại bồng bột đến thế chứ.


Bà vừa lên lớp cậu về tinh thần thanh niên trong khi sát trùng những vết thương trên mặt cậu trước. Jungkook chỉ dám nói là khu lân cận nhiều tên lang bạt nên hôm qua không may bị chúng tiếp cận. Bà liền suýt xoa:


- Sao lại vậy chứ? Cháu nỗi nào mà phải lên tận đó thuê nhà, rồi ra nông nỗi này. Hôm qua là lần đầu, những lần sau cháu định giải quyết tiếp như thế nào chứ.


Bà cứ vừa nói vừa chép miệng. Vết thương ở vai cậu cũng được bà sát trùng rồi băng bó cẩn thận. Hóa ra chỗ nhô lên đó là do đêm qua cậu đã dùng giấy ăn mà độn vào để thấm máu. Sau khi Dohong vào phòng hắn, cậu như được thở phào lần đầu tiên rồi rón rén ra ngoài lấy một số đồ có thể cải thiện vết thương của cậu. Nhưng bây giờ bà đã sát trùng rồi băng vết thương cho cậu vô cùng cẩn thận, yên tâm tuyệt đối


Buổi đầu làm việc của cậu vô cùng suôn sẻ khi ngoài làm việc cậu còn được đọc sách và nói chuyện cùng bà. Trời chở chiều, bỗng Jungkook có điện thoại:


- Jungkook ah !!!


- Taehyung - Cậu bỗng nở một nụ cười khi nghe thấy giọng nói trầm ấm nhưng đầy tinh nghịch qua điện thoại


- Hôm nay tôi muốn cùng cậu đi chơi. Cậu có rảnh không? - Taehyung giọng xem chừng vô cùng hí hửng


- Vậy sao? Haha...


Jungkook chỉ cười trừ mà không trả lời anh. Trong lòng nửa vui nửa hoảng hốt. Vui vì có vẻ Taehyung không giận mình vụ hôm qua, hoảng hốt vì tình trạng của mình bây giờ không tốt. Mặt mũi thế này, di chuyển cũng không thuận tiện, nhất là việc không kể anh mà nhìn thấy bộ dạng này...


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ